Anh ngồi ở cái bàn máy tính bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần, bầu trời một màu xám u ám càng lúc càng đậm lên. Cảm giác thật lạ lẫm. Anh chưa từng thử ngồi vào cái bàn này bao giờ. Nó vẫn luôn là chỗ ngồi của cậu, chỗ cậu làm việc, nhưng chẳng mấy khi anh thấy cậu làm gì, cứ khi nào anh về nhà là lại thấy cậu đang ngồi tì cằm lên khuỷa tay, nhìn bang quơ ra ngoài. cậu là người hay mất tập trung như thế. Cậu biết anh đã về nhưng thậm chí còn chẳng quay lại nhìn. Đến khi anh từ cửa ra vào đi để bật đèn cả căn phòng lên, cậu mới miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Vẻ mặt cậu đầy chán chường, cô độc và mệt mỏi.
Anh không hỏi, anh biết là cậu thất vọng. Từ khi cậu mất việc đến đó đã 6 tháng, cậu đi tìm việc khắp nơi mà vẫn không được. Khi cậu bảo để cậu đi làm thêm ở quán ăn hay rạp chiếu phim thì anh không đồng ý. Chả lẽ anh không đủ tiền nuôi cậu sao? Thực ra cậu chẳng cần đi kiếm việc làm gì. Nhưng đời trai trẻ sao có thể để 1 người khác nuôi mình được? Cậu có phải đứa què cụt gì đâu? Anh đoán là cậu giận dỗi nên lại ôm cậu vào lòng, bảo cậu đừng sốt ruộc quá, kinh tế khủng hoảng thì người ta còn cắt giảm nhân sự nữa là nhận thêm vào. Và nếu cậu cứ buồn chán thế này thì cái quầng thâm mắt sẽ trễ hơn nữa đó, chẳng chỗ nào muốn nhận một con gấu trúc vào làm việc đâu.
Cậu im lặng, và im lặng suốt từ đó. Thế rồi một hôm anh đang ở chỗ làm thì cậu gọi
"Mình đi chơi đi!"
"Giờ này á? Anh đang làm với tổ thiết kế!"
Đầu dây kia có tiếng thở dài, một khoảng lặng đi qua như thế cậu đang nghĩ xem có nên làm nũng với anh hay không
"Mấy giờ thì anh làm xong?"
"Để bữa trưa anh về nhé?"- anh cảm giác tội lỗi, mới 9h sáng và họ sắp sửa họp-" Em biết là sắp đến buổi ra mắt bộ sưu tập mùa xuân rồi mà?"
"Không phải giờ mới mùa đông sao?"
Anh có thể nhìn ra cái môi của cậu đang kéo dài ra thành cái mỏ
"Vậy nếu em không chọn mua đồ trước thì khi xuân đến, em định mặc thế nào?"
"Thế là trưa anh mới rảnh hả?"
"Ừ!"
"Nhưng chiều lại phải làm tiếp?"
Đúng vậy, công việc đã bắt đầu bận lên rồi, cô thư kí mở cửa phòng ra hiệu cho anh đi sang phòng họp, anh kẹp điện thoại vào vai, cầm tài liệu lên
"Ừ! Thế em định chơi gì?"
Tiếng thở dài lại vang lên, rồi cậu nói
"Thôi được rồi, không cần đi nữa đâu! Trưa anh cũng không cần về, em ra ngoài đây!"
Anh chưa kịp hỏi cậu định đi đâu thì điện thoại đã chỉ vang lên tiếng "tút tút". Cậu dỗi rồi, như con nít vậy. Hết giờ, anh trở về nhà, mang theo một cái bánh dâu. Cậu không thèm nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Chắc giờ cậu đang phịu mặt ở nhà bên cái cửa sổ. Anh mở cửa, chuẩn bị nhìn vẻ thất thần vô hồn của cậu từ phía sau, hoà cùng khung cửa sổ trắng.