-"Dr. Kim, anh có cuộc gọi từ viện nghiên cứu tại Hàn Quốc, là ngài chủ tịch ạ".
-"Cô Sarah, giữ máy cho tôi". Taehyung đáp lại lời cô thư kí.
-"Con nghe thưa ba. Ba gọi con có chuyện gì không?". Taehyung bắt máy.
-"Thằng quỷ này, không có việc gì thì không được gọi mày sao, mày học đâu ra cái kiểu ăn nói trống không với ba mày thế". Ông Kim quát to qua điện thoại và Taehyung lúc này cũng đang để điện thoại cách xa lỗ tai cả thước.
-"Biết rồi. Cơ mà không có việc gì thì con cúp điện thoại đó. Con bận lắm". Taehyung đáp gọn lỏn.
-"Ba mày cũng bận muốn chết đây. Dự án nghiên cứu của ba mày có bước tiến mới, mày quay về tiếp quản cho xong đi, với lại tao cũng dùng thí nghiệm 035 của mày rồi, cũng được lắm. Mày về nghiên cứu cho xong, cũng được học thêm nhiều kinh nghiệm". Ông Kim chậm rãi thông não thằng con mình.
-"Trời đất, nghiên cứu con đưa ba xem thôi chứ có bảo ba sử dụng đâu. Nó chưa hoàn thiện cơ mà". Taehyung phát hoảng.
-"Thế nên ba mày mới kêu mày về làm cho xong, chưa gì mà đã tá hỏa cả lên".
-"Nhưng mà ba dùng nó để làm gì đấy?". Taehyung sốt ruột.
-"Về rồi nói. Nói trên điện thoại không tiện. Rồi đó. Lệnh cho mày trong tuần này phải về đến Hàn Quốc. Bạn bè tiệc tùng ở đó chia tay đi là vừa. Tao đã nói với trưởng viện bên mày rồi, không phải lo xin nghỉ nữa. Tao cúp máy đây. Không quay về là có chuyện nha con trai". Ông Kim nói một tràng rồi cúp máy cái một, để Taehyung đứng đơ cả người.
Ba của cậu bao giờ cũng như vậy, hứng lên là không ai ngăn cản được. Nào giờ để mặc cậu làm việc mình thích, giờ lại ép buộc cậu trở về. Nếu không phải sở thích của Taehyung cũng là nghiên cứu y khoa, thì không nghĩ được ba cậu sẽ ép cậu thế nào đây.
Hàn Quốc. Đã đến lúc phải trở về sao. Cũng đã lâu lắm rồi. Taehyung thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanfictionfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...