Ánh mặt trời xuyên qua bức màn mỏng, tràn vào bên trong căn phòng nhỏ, tinh nghịch trêu đùa trên hàng mi khiến tiểu mỹ nam họ Kim thức giấc. Kim Taehyung ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một hơi thật thoải mái, tỉnh táo dần trở lại. Cậu lắc lắc cái đầu nhìn quanh bốn bức tường đơn sơ một lượt mới chợt ngộ ra có gì đó sai sai...
"Ơ sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?"
Rõ ràng tối qua đang cùng Hoseok tập đàn... Sau đó... Sau đó thì ngủ quên mất lúc nào không hay. Trời ạ. Thế là đêm qua chính anh đưa cậu về đây rồi... Chẳng biết có làm anh phiền không nhỉ... Mà nhắc đến Hoseok mới nhớ, anh đi đâu mất rồi?
Lau đi những giọt nước làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, Taehyung chững lại hồi lâu để ngắm nghía mình trước tấm gương cũ mờ trong nhà vệ sinh, ngón tay vô thức chạm nhẹ bờ môi đỏ hồng hôm nay có vẻ hơi sưng. Cậu thoáng hồi tưởng về nụ hôn ở lễ đường tối qua, dưới ánh đèn lấp lánh, trong lòng đan xen hai loại cảm giác vừa hạnh phúc, vừa có đôi chút lo lắng... Có khi nào tất cả những gì xảy ra trong hai ngày qua chỉ là một giấc mơ và cậu vừa tỉnh khỏi cơn mơ đó; rằng anh thực sự chẳng hề đến đây, chẳng hề nói thích cậu, cũng chẳng hề hôn cậu hay quan tâm đến cậu... Rằng anh sẽ chẳng bao giờ là của cậu... Taehyung vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vắng như thôi thúc trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu cứ xuyên qua từng dãy nhà, vừa chạy vừa tìm kiếm thân ảnh của anh ở khắp nơi cho đến khi hơi thở dần trở nên nặng nề; cậu dừng chân, khom người xuống hít lấy hít để từng ngụm không khí; và rồi tiếng nhạc quen thuộc chầm chậm lọt vào tai cậu, chính là bản song tấu cậu vừa nghĩ ra hôm qua! Taehyung đứng thẳng dậy, chân tiếp tục những bước chạy dài về hướng lễ đường. Vừa chạy cậu vừa tự mắng mình thật ngốc, sao không nghĩ đến nơi đó sớm hơn...
Jung Hoseok cố gắng tập đi tập lại một bản nhạc từ sáng sớm, anh quyết không bỏ cuộc chừng nào anh thành thạo được từng nốt một và có vẻ như mọi thứ đang dần đi vào trật tự rồi, nghe cũng không đến nỗi nào... Kim Taehyung nhất định sẽ ngưỡng mộ (?) lắm cho mà xem. Hoseok tự hào nhắm mắt ngân lên đến nốt cuối cùng để kết thúc thì bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt lấy, tiếng rấm rứt theo đó truyền đến bên tai dọa anh một phen hết hồn. Nhưng rất nhanh trong tức khắc, anh nhận ra ngay mái đầu nâu sẫm đang úp trên vai mình chính là cậu, anh từ bất ngờ chuyển sang lo lắng, siết nhẹ lấy bàn tay lạnh toát đang quàng lấy cổ mình, hỏi: "Taehyung? Em sao thế?"
Taehyung tuyệt nhiên không trả lời, Hoseok khó hiểu kéo cậu ngồi xuống đùi mình để nhìn cậu rõ hơn. Giây phút đôi mắt long lanh lạ thường của cậu thu vào mắt anh, anh hốt hoảng đỡ lấy khuôn mặt cậu ửng hồng, trong đầu bật ra hàng tá câu hỏi: Đứa ngốc này mới sáng đã để nước mắt ướt nhòe khuôn mặt rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu? Taehyung lập tức lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt, Hoseok hỏi thế nào cũng không chịu nói, còn ngốc ngốc cười choàng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào lớp áo măng tô màu đen quen thuộc hít hít, dụi dụi. Jung Hoseok cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhưng vòng tay vẫn tự động siết lấy eo nhỏ, ôn nhu tì cằm lên đỉnh đầu an ủi đối phương.
Kim Taehyung yên vị trên đùi anh, cảm nhận từng chút một yêu thương từ người ấy, lo lắng nhanh chóng được xua tan, chỉ còn lại một cỗ hạnh phúc đong đầy. Jung Hoseok là thật! Mùi của Jung Hoseok thơm quá! Nó cùng hơi ấm nơi anh luôn là thứ giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. Lúc này cũng không là ngoại lệ. Cậu ở trong lòng anh ngước mặt lên muốn ngắm nhìn anh một chút, vừa hay anh cũng cúi xuống nhìn cậu, bốn mắt ngượng ngùng chạm nhau một chốc, Taehyung liền tủm tỉm cười mang bao nhiêu tim hồng bắn tung tóe vào anh. Hoseok vì sự dễ thương của cậu, không kìm được cười theo, đưa tay ghẹo mũi nhỏ: "Mới sáng đã muốn làm nũng với chồng ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HopeV] Change my heart
FanfictionAu: TaeHoney Longfic đang thực hiện Pairings: HopeV (main), JiKook, MinV... cũng một số couple khác... Category: tình cảm lâm li bi đát =)) đại loại thế... Sinh tử văn... Và cũng tuỳ hứng nữa =)) Fic mặc dù là viết phi lợi nhuận nhưng cũng là đứa co...