em bé nhỏ,

1.5K 205 45
                                    



Đôi mắt em bóng tối ngập dần đầy, nhuốm lên một màu tím than u uất.

Yoongi ngửa mặt ngắm nửa vầng trăng sáng tỏ treo lửng lơ giữa bức màn nhung huyền diệu. Anh cứ một mực ngồi ngắm trăng như thế, không biết vì điều gì. Họa chăng anh đang trốn tránh đối diện với đôi mắt mờ đục hơi sương của Jungkook. Từ khi nào anh lại thấy sợ cảm giác ấy. Cảm giác mình đang chìm dần vào vòng xoáy u buồn, trong hố sâu hoăm hoắm không có lối thoát. Sa chân và rơi vào đó, để rồi chết trong tịch mịch cô liêu.

- Yoongi à, bao giờ thì Trăng tan?

Yoongi nghe trong tim mình có một vết rạn, theo nhịp thở dồn dập mà vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh cứa, cứa sâu vào thớ cơ thịt nỗi nhức nhối tái tê. Đáp lại lời em là cái liếm đôi môi khô khốc, anh đưa tay vào túi áo lấy ra bao thuốc lá, châm lửa và rít một hơi thật sâu trước khi phả cuộn khói trắng mờ nhạt vào trong không khí đẫm vị sương.

Hai người ngồi cạnh nhau bên rìa mép núi, để cơn gió mát lạnh táp vào mặt và mơn man trên gò má. Anh nhận ra Jungkook đã ngủ gục trên vai mình từ bao giờ, vài sợi tóc theo làn gió thổi vấn vít trên má anh, vài sợi thong dong rũ trên vai mềm mượt êm ả. Anh chỉnh lại chiếc áo da khoác hờ hững trên vai em, lắng nghe tiếng hít thở thật khẽ trong giờ khắc ngày tàn.

Năm Jungkook mười bảy, em cũng tựa vào anh thế này, to nhỏ kể anh nghe về những chuyến tàu bay, những giấc mộng viễn du trải dàn trên triền đồi. Năm Jungkook mười tám, em cũng tựa vào vai anh thế này, họa ra trước mắt anh bao giấc mộng đẹp ngời sắc nắng; anh thấy lấp ló trong mắt em một ngọn lửa rực cháy và sau lưng là đôi cánh trắng gần như trong suốt đến vô hình. Năm Jungkook hai mươi, em cũng tựa vào vai anh thế này, nhưng không còn những câu chuyện thơ ngây vẽ vời trong tương lai, đôi mắt em tràn ngập tối và bóng đêm làm cho lu mờ vẩn đục. Anh thấy hình ảnh mình phản chiếu qua đôi ngươi nâu đen, đang dần nát vụn thành những vạt bụi mờ mịt mông lung.

- Yoongi à, Trăng đã tan chưa anh?

Trời hưng hửng sáng, mảnh trăng khuyết bóng mờ nhạt khuất dần sau rặng mây tim tím. Anh khẽ 'ừ' một tiếng thật nhỏ trong cuống họng, đưa tay xoa mái tóc nâu mềm của người đang tựa trên vai mình.

- Anh ước giá mà em đừng lớn nữa.

- Để làm gì vậy anh?

Để có thể bảo bọc em trọn vẹn trong vòng tay gầy gò này. Nếu em không lớn nữa thì anh cũng chẳng cần phải già đi. Khoảng cách giữa hai ta vừa bằng một con số bốn, nhưng anh sợ thân này cằn cỗi chẳng chạy đua nổi với thời gian. Hễ mỗi phút trôi qua anh lại thấy cái chết kề cận mình gần hơn một chút. Anh từng nghĩ rằng, mình chẳng hề sợ cái chết đâu. Chỉ bằng với việc đã từng ngủ quên trong nhà tắm hay nỗi đớn đau đến chết đi sống lại mỗi khi bờ vai ngày trước dính chấn thương nhói buốt gợn cơn lúc trời trở lạnh. Vật vờ vất vưởng sống cho qua ngày, anh những tưởng mình đã chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.

Thế nhưng Jungkook của năm mười bảy tuổi một lần nữa làm anh muốn sống lại. Thậm chí anh từng ước rằng giá mà anh có thể đánh cắp của em tuổi mười bảy, anh sẽ sống như một con người thực thụ. Anh sẽ yêu bản thân mình hơn để bây giờ không phải hối tiếc chật vật vì bệnh tật, không phải hèn mọn đứng nhìn em đau lòng vì một kẻ tàn tồi như anh. Nhưng hỡi ôi, làm sao anh có thể đánh cắp được thời gian?

SugaKookie | trăng tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ