Yêu tên đáng ghét này được không

714 74 16
                                    

- Yah ! Đi đứng có nhìn đường không hả ! - Cô gái tóc vàng hét toán lên khi vừa bị một cô gái tóc đen đi ngược chiều va phải .
- Tôi ... Tôi xin lỗi - Cô gái tóc đen xoay người lại liên tục cuối đầu xin lỗi rối rít .
- Đau chết đi được - Cô gái tóc vàng xoa xoa bên vai vừa bị cô gái kia va phải - Mắt mũi cô để đâu kia chứ !
- Này ... Tôi đã xin lỗi cô rồi nhé - Cô gái kia cũng không phải dạng vừa gì tức giận nói lại .
- Là cô làm sai đấy ! Sao lại trách tôi hả ! - Cô gái tóc vàng lớn tiếng quát .
- Tôi không hơi đâu nói với loại người ngang ngược như cô ! - Cô gái kia nói xong định quay lưng bỏ đi .
- Đứng lại ! - Cô gái tóc vàng cô nói theo nhưng dường như vô dụng khi cô gái kia đã làm lơ .
- Lan Khuê ... - Tiếng gọi từ đâu vọng lại làm cô gái tóc vàng chú ý đến mà bỏ qua chuyện này .
- Đăng oppa - Lan Khuê xoay người vẫy tay về phía người vừa gọi mình .
- Xin lỗi nhé , vì bận một số chuyện nên bây giờ anh mới đến được - Con người với bộ vest màu xám đắt tiền tiến đến nơi Lan Khuê đang đứng .
- Không sao đâu , anh đến là được rồi - Lan Khuê khoác tay con người ấy rồi cùng hắn ta đi ra ngoài .
- Em muốn đi đâu đây ? - Hắn ta hỏi khi cùng nàng đi về phía xe anh ta đang đậu .
- Ưm ... Đi ăn một chút nhé , em đói rồi - Lan Khuê nói trước khi ngồi vào xe của hắn .
- Ok , anh sẽ đưa em đến một nơi , thức ăn ở đây rất ngon đó - Hắn ta nói rồi đóng cửa xe lại đi về phía bên ghế lái .
Chiếc xe rời đi một cách nhanh chóng , Lan Khuê người được nhắc đến ở đây chính là một cô tiểu thư con của một gia đình giàu có hiện đang học ở một ngôi trường nổi tiếng . Một tháng trở lại đây , ngày nào cũng vậy , khi Lan Khuê tan học sẽ có một con người mang tên Quang Đăng đến đón nàng rồi đưa nàng đi chơi và người đó không phải ai khác mà chính là bạn trai hiện thời của cô nàng tiểu thư này .
Cô gái tóc đen khi nãy đang vội chạy vào trường để nộp một số thứ cho giáo viên của mình thì đụng phải một cô nàng có tính tiểu thư lại còn ngang ngược như vậy làm tâm tình cô gái tóc đen đang tốt đẹp trở nên xấu hơn bao giờ hết . Đã học ở ngôi trường nổi tiếng đương nhiên cũng là một thành phần bí ẩn nào đó và cô gái tóc đen này làmột thành phần bí ẩn có thế lực và không thua kém gì cô gái tóc vàng ấy .
- Cảm ơn em Hương , em đã vất vả rồi - Một giáo viên đang ngồi trong văn phòng của mình gương mặt mừng rỡ khi thấy Phạm Hương mang tài liệu mình đang cần đến .
- Không có gì đâu ạ , đó cũng là nhiệm vụ của lớp trưởng kia mà - Phạm Hương nói trước khi lịch sự cuối đầu chào vị giáo viên trẻ trước khi ra về .
Phạm Hương , một đứa con cưng của chủ tịch tập đoàn Phạm thị , một tập đoàn hùng mạnh và có thế lực nhất Việt Nam. Một con người giàu có , quyền thế lại mang một nét đẹp hút hồn người , là một tâm điểm thứ hai thu hút các chàng trai lẫn các cô gái tại ngôi trường này . Vậy ai là người thứ nhất đây ? Người đó không phải ai khác chính là cô gái mà Phạm Hương vừa va phải khi nãy - Lan Khuê .
Một ngày đẹp trời sau vài ngày Phạm Hương chạm trán với cô nàng tiểu thư kia , một ngày nghỉ khá là an nhàn đối với Phạm Hương . Vì là người không thích kết bạn nên vào những ngày nghỉ này Phạm Hương chỉ có thể ở nhà thôi . Đến khi trời tối , Phạm Hương rời khỏi căn hộ riêng của mình mà đi dạo ở đâu đó cho khuây khoả một chút . Đi qua vài ngã tư , Phạm Hương chợt nhìn thấy con người có mái tóc màu vàng vàng , Phạm Hương trí nhớ cũng không mấy tệ vậy nên cô vẫn có thể nhận ra đó là cô tiểu thư mà cô đã va phải vào mấy ngày trước . Phạm Hương cũng đành mặc kệ cô ấy vậy vì chẳng có lí do gì cô lại phải tránh né cô nàng ngang ngược ấy cả .
- Ui ... Cô đi đứng có nhìn đường không hả ? - Một tiếng thét chói tai vang lên khi Phạm Hương lại vô tình động chạm cái con người ấy .
- Xin lỗi , xin lỗi ... - Phạm Hương lại cuối đầu rối rút xin lỗi khi vừa giẫm phải chân cô nàng ấy .
- Lại là cô sao ? Sao tôi lại phải gặp tên sao chổi như cô hoài vậy chứ ? - Lan Khuê suýt xoa cái chân đau của mình nhăn nhó mặt mày nhìn Phạm Hương.
- Yah ! Là cô sao cứ để tôi gặp phải rồi đụng phải cô thế hả ! - Phạm Hương tức giận vì tự nhiên bị người ta chửi nên lớn tiếng quát lại .
- Là cô đụng tôi đấy ! Đồ sao chổi , mỗi lần tôi gặp cô đều gặp xui xẻo ! - Lan Khuê tức giận nhìn con người ấy .
- Là cô đấy ! Tôi đã xin lỗi rồi nhé , sao lại chửi tôi !
- Tôi thích như vậy đó được không !
- Cô ngang ngược vừa phải thôi đấy !
- Cô dám nói tôi ngang ngược sao ? - Lan Khuê định đưa tay đánh con người ấy nhưng Phạm Hương đã nhanh tay hơn đỡ lấy bàn tay đang định đánh mình .
- Đồ ngang ngược , tôi không hơi đâu gây với cô ! - Phạm Hương hất tay nàng ra tức giận quát trước khi bỏ đi .
- Yah ! Cô đứng lại cho tôi ! - Lan Khuê hét lớn khi con người ấy vẫn như lần đầu cứ vậy mà bỏ đi .
Lại một lần nữa , Phạm Hương tâm tình đang tốt đẹp lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết , biết vậy khi nãy cô đã né đi cho êm chuyện rồi . Đúng thật là lần nào Phạm Hương gặp phải cô gái ấy cũng trở nên tức giận như vậy cả . Đi ngoài đường hóng mát để lấy lại tâm trạng đang tốt đẹp khi nãy , cô cũng đã cảm thấy khá hơn một chút sau khi uống một ly chocolate mình đã mua trên đường . Đường phố ở Sài gòn có vẻ đẹp hơn khi về đêm , khí trời se se lạnh của mùa thu tạo cho Phạm Hương cảm giác thật thoải mái . Bước từng bước đi nhẹ nhàng , Phạm Hương vừa đi vừa nhìn ngắm đường phố dần về đêm của mình . Khung cảnh thật yên tĩnh khi mọi người đang cùng nhau trở về nhà sau một ngày hoạt động . Nhìn thẳng về phía trước , lại là một cô gái với mái tóc màu vàng , cô gái luôn khiến  Phạm Hương tức giận vì tính tình ngang ngược của mình . Định quay lưng bỏ đi nhưng dường như cô không thể làm vậy khi nhìn thấy cô gái ấy có vẻ như đang khóc và đang gây với anh chàng đối diện . Phạm Hương tiến gần hơn , có vẻ như cô đã nghe rõ được cuộc nói chuyện của hai người họ .
- Anh là tên khốn , anh đã từng hứa với tôi những gì hả ! - Lan Khuê vừa hét vào mặt anh ta vừa mặc cho hai hàng hước mắt lăn dài trên má .
- Là cô ngu ngốc mới tin lời tôi ...Sao hả cô nghĩ tôi vì điều gì mà theo cô ? Vì tôi yêu cô sao ? - Hắn ta cười khẩy một tiếng rồi nhìn gương mặt giàn dụa nước mắt của Lan Khuê - Tôi chỉ là vì tiền của cô thôi đồ ngu !
- Tên khốn ... Quang Đăng anh là tên khốn - Nàng vừa khóc vừa đánh tới tấp vào con người đối diện .
- Đúng là tôi khốn nạn đó ... Bây giờ đã có cô gái khác giàu hơn cô , đẹp hơn cô thì thử hỏi tôi nên chọn ai đây ? - Hắn ta nhếch môi đầy khinh bỉ rồi sẵn tay đẩy mạnh nàng ra khỏi người hắn .
- Á ... - Nàng mất thăng bằng ngã về phía sau , nhắm chặc mắt chờ đợi một cú ngã thật đau nhưng không một người nào đó đã đỡ lấy nàng .
- Có sao không ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nàng mở mắt ra và phát hiện người đã đỡ mình chính là Phạm Hương .
- Ưm ... Không ... - Lan Khuê lắc lắc đầu .
- Anh là loại đàn ông gì thế hả ! -Phạm Hương đứng thẳng dậy đỡ theo nàng rồi kéo nàng ra sau lưng mình .
- Chuyện của tôi liên quan gì đến cô , khôn hồn thì tránh ra chỗ khác ! - Hắn quát to ra vẻ trước mặt Phạm Hương .
- Vậy thì động đến người tôi yêu thì liên quan đến tôi rồi chứ ! - Phạm Hương quát rồi lườm hắn ta một cái .
Phạm Hương buộc miệng nói ra mà chẳng kịp suy nghĩ gì , cô không rõ tại sao mình lại muốn bảo vệ cô gái vừa bảo cô là sao chổi này, không vì lý do gì nhưng cũng chẳng biết tại sao . Nhưng khi lúc Phạm Hương thấy nàng bị hắn ta ức hiếp thì trong lòng cô thực sự cảm thấy giống như có một cái gai đâm vào , nó thật sự rất khó chịu . Có lẽ vì lý do đó mà Phạm Hương mới chạy đến đỡ lấy nàng và bênh vực nàng .
- Người yêu sao - Hắn ta cười khinh một cái rồi tiếp tục - Đúng là bệnh hoạn .
" Bốp " - Một cú đấm không thương tiếc được gián vào mặt Quang Đăng và người đã ban phát cho hắn cái đánh ấy không ai khác chính là Phạm Hương .
- Mày ... - Hắn ta một tay vịn bên má hai mắt đỏ ngầu nhìn Phạm Hương như muốn ăn tươi nuốt sống cô .
- Đánh trả đi ... thằng khốn có ngon thì thử động vào xem - Phạm Hương trừng mắt nhìn hắn ta .
- Mày ... Con khốn ... - Hắn khoé môi giật giật vì tức giận nhìn thẳng vào Phạm Hương .
- Thử đánh một cái xem , cái loại người như mày chắc cũng biết tao là Phạm Hương đúng chứ - Phạm Hương nhìn hắn ta cười khinh một cái - Và chắc mày cũng biết Phạm gia thế lực lớn cỡ nào !
- ... - Hắn ta tuy câm tức nhưng hắn cũng thừa biết không nên động vào con cưng của chủ tịch tập đoàn Phạm thị này .
- Tao cảnh cáo mày , nếu động đến cô gái này một lần nữa , tao cá là mày chỉ đi được bằng hai tay ! - Phạm Hương gương mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết tức giận nhìn hắn ta.
- Giỏi lắm - Hắn ta nói trước khi cắm đầu bỏ chạy đi mất .
- Không sao chứ ? - Giọng Phạm Hương lúc này trở nên dịu dàng lạ thường , cô quay lại xem xét người con gái sau lưng mình nãy giờ .
- Hức ... - Lan Khuê đột nhiên ôm chẩm lấy Phạm Hương oà khóc lên .
Giây phút này tim Phạm Hương như ngừng đập hẳn , đầu óc chẳng thế suy nghĩ được gì cả , cả mặt cô bất giác đỏ ửng lên . Sau một lúc , tim Phạm Hương cũng bắt đầu có nhịp đập trở lại nhưng nó lại đập rất nhanh , nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực . Phạm Hương không biết đây là cảm giác gì , nó chưa từng xuất hiện với cô trước đây , nó khiến cô cảm thấy bối rối , có một chút hồi hộp nữa , cảm giác như vừa bị một tia sét đánh ngang qua , cảm giác này thật sự rất lạ và nó chỉ đến vơi cô khi cô ở cạnh cô nàng mang tên  Lan Khuê này .
- Đừng khóc nữa , cô đã khóc rất nhiều từ nãy đến giờ rồi - Phạm Hương đưa cho Lan Khuê một miếng khăn giấy khi cả hai đang ngồi ở một công viên .
- Cô muốn cười tôi thì cười đi - Lan Khuê nhận lấy khăn giấy từ tay Phạm Hương lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình .
- Sao tôi phải cười cô kia chứ ? Là tên đó đối xử không tốt với cô kia mà - Phạm Hương nói rồi đưa tay xoa nhẹ lưng nàng như để an ủi .
- Hức ... Cô đâu có ưa tôi , sao lại giúp tôi ? Nếu khôngphải muốn cười nhạo tôi thì muốn làm gì đây ?
- Đúng là cô hơi có tính tiểu thư , hơi khó ưa một chút nhưng là tôi thật lòng giúp cô , không có ý cười nhạo cô đâu - Phạm Hương nói trong khi rút một miếng khăn giấy khác đưa cho nàng .
- Còn tôi thì thật sự ghét cô lắm đó , tôi với cô học cùng trường kia mà ... hức ... Lại cùng lớp nữa mà chẳng lúc nào cô chịu nói chuyện với tôi - Nàng bĩu môi cuối gằm mặt xuống đất - những lúc tôi lại bắt chuyện cô cũng làm lơ tôi đi .
- Sao chứ , tôi tính tình xưa giờ là thế đó chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với ai hết nên cô đâu thể trách tôi được - Phạm Hương nhún vai .
- Nhưng rõ ràng là cô không ưa tôi - Lan Khuê nhìn Phạm Hương với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của mình .
- Sao cô lại nghĩ vậy ? - Phạm Hương thắc mắc .
- Thì chẳng phải sao , cô không ưa tôi nên mới hay làm lơ tôi lại còn cố tình đụng tôi đến hai lần nữa chứ .
- Là tôi đang gấp nên mới vô tình đụng phải cô thôi , còn nữa lần nào tôi cũng xin lỗi rồi nhưng sao cô lại chửi tôi chứ ? - Phạm Hương bất mãn nói .
- X-Xin lỗi - Lan Khuê lại cuối gằm mặt xuống đất - Cũng do cô thôi ... Cô không bao giờ để ý đến tôi nên tôi mới kiếm chuyện với cô để cô chú ý tôi hơn .
- Sao lại muốn tôi để ý đến cô chứ ? - Phạm Hương thắc mắc .
- Cô không biết sao ? Tôi đã để ý cô từ khi cô học năm đầu tiên ở trường rồi - Lan Khuê hai má đỏ ửng lên không dám ngẩn mặt lên nhìn Phạm Hương - Đã ba năm rồi đó .
- Tôi biết - Phạm Hương bình thản trả lời - Tôi còn biết là ai đã để những bức thư tình sến súa vào hộc bàn tôi lâu lâu còn lén lúc nhét quà vào cặp tôi liên tục trong ba năm trời nữa kìa .
- L-Làm sao cô biết ? - Lan Khuê trợn tròn mắt nhìn Phạm Hương .
- Vì tôi là người đã lén lúc để quà vào cặp cô nên tôi vô tình nhìn thấy được món quà mà cô giành tặng tôi - Phạm mỉm cười nói .
- Thì ra là cô tặng tôi sao ? - Lan Khuê bất ngờ khi nghe Phạm Hương nói .
- Tôi còn biết một tháng trước tên Quang Đăng ấy đã đứng ra nhận những món quà mà tôi gửi cô là do hắn làm -  Phạm Hương thở dài một tiếng - Hắn ta lại còn tỏ tình với cô nữa .
- Sao cô lại không nói cho tôi biết ? - Lan Khuê nhìn Phạm Hương .
- Làm sao tôi có thể nói khi tôi nhìn thấy công chúa của tôi đang cười rất vui vẻ khi nghe được những lời tỏ tình của hắn ta kia chứ ? - Phạm Hương cười buồn .
- Yah ! Đồ đáng ghét - Lan Khuê xoay sang đánh tới tấp vào người Phạm Hương .
- Này này , sao cô lại đánh tôi ? - Phạm Hương nắm lấy hai tay  Lan Khuê giữ lại .
- Lúc ấy tôi cứ nghĩ cô không có ý với tôi , cô không thích tôi nên tôi mới đồng ý ! Tôi không muốn một tình yêu đơn phương không có kết quả nên tôi mới đồng ý hắn ta ! Cô có bị ngốc không vậy , sao không chịu nói với tôi kia chứ ? - Lan Khuê hai mắt lại rưng rưng .
- Cũng vì tôi nghĩ em sẽ vui khi ở bên cạnh hắn ta - Phạm Hương đột nhiên ôm lấy Lan Khuê vào lòng mình - Xin lỗi vì tôi đã không thừa nhận tình cảm của mình sớm một chút , nếu thừa nhận sớm một chút thì em đã không bị tên khốn ấy làm em tổn thương rồi .
- ... - Lan Khuê bất ngờ cô không biết nói gì cho phải khi đang ở trong tình thế này .
- Suốt ba năm trời , tôi luôn bắt em phải chờ một lời hồi đáp của tôi nhưng tôi lại không làm điều đó đến cuối cùng khiến em mệt mỏi và không muốn chờ đợi nữa nên đã đi theo một con người khác . Có lẽ em mong tôi sẽ đứng ra ngăn cản nhưng tôi cũng không làm . Tôi xin lỗi vì có thể tôi đã thật sự vô tâm với em .
- Vậy còn bây giờ thì sao ? Hương vẫn còn tình cảm với em chứ ? - Lan Khuê nói nhỏ đủ để cả hai nghe được .
- Được rồi , tôi sẽ nói cho em biết - Phạm Hương khẽ tách ra rồi nhìn Lan Khuê - Tôi thật sự rất khó chịu vì tính tình ngang ngược của em , lại còn không chịu nổi cái tính tiểu thư ấy nữa , em quá yếu đuối còn tôi thì lại rất mạnh mẽ , tôi và em thật sự thuộc hai dạng người khác xa nhau ...
- Cô không cẩn nói nữa ! Tôi biết rõ rồi ! - Đứng bật dậy đỉnh bỏ đi nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay cô giữ lại .
- Em định đi đâu ? Tôi vẫn chưa nói hết kia mà - Phạm Hương đứng dậy .
- Cô còn không cho tôi đi để tôi ở đây nghe cô nói là cô ghét tôi như thế nào sao ? - Lan Khuê đưa tay lên bịt miệng lại để ngăn những tiếng nấc của mình .
- Đúng , đúng là em có rất nhiều khuyết điểm nhưng đối với tôi nó chẳng là gì cả - Phạm Hương kéo mạnh Lan Khuê vào lòng mình và ôm chặc lấy nàng - Vì em là người Hương yêu thương nhất trên cõi đời này .
- Đáng ghét , đáng ghét sao đến bây giờ Hương mới nói ra hả ! - Lan Khuê đánh tới tấp vào người Phạm Hương .
- Đúng vậy , Hương rất đáng ghét vậy em có yêu tên đáng ghét này được không ? - Phạm Hương mỉm cười nhìn vào gương mặt đáng yêu trong lòng mình .
Nàng không nói gì chỉ yên lặng nép sát vào lòng Phạm Hương đưa tay ôm chặc lấy eo cô như thay cho một lời đồng ý từ nàng . Phạm Hương cuối đầu xuống đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên trao cho nàng một nụ hôn thật ngọt ngào để chứng tỏ tình yêu cô giành cho nàng hoàn toàn là thật lòng ...
END ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(cover) Yêu tên đáng ghét này được không [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ