phần 1

7.9K 183 8
                                    

Truyện : Trăng trong nước, hoa trong gương

Tác giả : Bạch Nhược

Thể loại : đoản cổ đại

Yêu hồ xuất thế

Thiên hạ phân tranh

Chỉ vì nụ cười khuynh thành.

Nhưng... tình của ai

Như trăng trong nước

Lại như hoa trong gương

Với không tới... không tới...

________________________

Phần 1

_ Ngươi nghe tin gì chưa, nghe nói yêu hồ nghìn năm bấy lâu ở trong bọc trứng giờ đã thành hình người rồi _ một tiểu ca thần thần bí bí cất lời.

_ a cũng đã nghe qua

_ không biết thiên hạ sẽ loạn tới mức nào.

Nàng đứng ngoài cánh cửa, nghe những dân thường nói chuyện lòng nàng liền nổi lên sóng gió, kéo rèm mặt lại nàng bước đi trong gió, bóng hình nàng xinh đẹp tựa như ảo như mộng.

_ là nàng ta _ một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng nàng, qua lớp che mặt mờ ảo nàng thấy một lũ người tay mang đoản đao khuân mặt hằm hè dọa người.

Nàng lui về phía sau mấy bước, tính sử dụng phép thuật để chạy trốn nhưng...

_ thả ta ra _ nàng bị lưới trói yêu trói lại, chiếc lưới sít lại càng lúc càng chặt làm hai bên cánh tay của nàng rớm máu, máu loang ra khắp cánh áo màu trắng, nổi bật như những bông hoa đào ngày xuân.

Bọn chúng bắt nàng lại khi nàng chưa kịp đi chạy

_ thật may, may cho ngươi mang theo bảo vật này _ tên có vẻ đầu sỏ vỗ vai một tên khác có vẻ là đàn em.

_ vẫn là đại nhân suy tính chu đáo _ tên đó khúm núm nịnh nọt.

Đôi mắt nàng không cam lòng, trong đó có những giọt yên chi sắp rơi xuống.

Một thứ ánh sáng làm chói mắt nàng, nàng nghe thấy tiếng cắt thịt vang lên, khi nàng mở choàng đôi mắt thì bỗng một cánh tay ôm chặt eo nàng bay lên trên không trung, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết, ra ánh sáng ban nãy là do thanh kiếm của người này cùng lúc đó mấy người muốn bắt nàng đã trở thành một cái xác không hồn.

Hắn _ mắt sáng nhưng ánh mắt lại lạnh, rất lạnh, sống mũi cao, mày kiếm, trên mình mang theo bộ trường bào màu đen, trên người tỏa ra khí phách hơn người nhìn qua là biết nhân trung chi long.

Nàng ngượng ngùng tay chân luống cuống miệng nói lắp

_ đa... tạ...công tử

_ không có gì _ giọng hắn đều đều vang lên nhưng trong giọng nói chứa thứ gì đó rất lạnh, lạnh thấu xương.

Nàng nhìn hắn bước đi mà cảm thấy buồn.

Ánh mắt hắn quá vô cảm, vô cảm đến nỗi vừa nhìn vào tâm nàng có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn dưới đôi mắt ấy, một nỗi đau đã hẳn sâu vào tim.

Chính xác thì nàng là con yêu hồ mới nở ra từ quả trứng, nàng tu luyện nghìn năm chỉ vì ngày này, ngày mà nàng được trở thành hình người. Chỉ là không ngờ có kẻ biết được tin này đã loan truyện khắp dương gian, nếu bây giờ không kịp trốn thì không biết hậu quả sẽ ra sao.

Nàng... chưa chịu thiên kiếp.

Nàng có công dụng khởi tử hồi sinh

Nàng... phá luật trời tu luyện thành người.

Nàng...ngốc nghếch như một đứa trẻ ham chơi

Giờ... nàng lạc rồi.

Hắn có vẻ là người tốt, tốt hơn lũ người muốn bắt nàng.

Nàng đi theo hắn nhưng luôn giữ mọt khoảng cách nhất định với hắn.

_ đào linh sơn trang _ nàng thốt lên rồi sau đó chìm vào yên lặng suy ngẫm, cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ? Sau đó nàng ngước lên nhìn lần nữa thì thấy một gương mặt đang phóng đại trước mặt nàng, khuân mặt nàng liền nổi lên hai rạng mây hồng.

_ ngươi muốn gì _ hắn hỏi.

Nàng gãi đầu ấp úng _ta đói_ vừa nói tay kia xoa bụng lép xẹp của mình, mặt lại đỏ tập ba.

Hắn nhếch miệng cười.

Nụ cười đó làm cho mọi động tác của nàng đình chỉ, khuân mặt đơ ra, nó như ánh sáng ban mai, thật đẹp, làm nàng mê man, nàng... bị gì vậy nhỉ ? Tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời nàng liền ném suy nghĩ đó ra sau đầu.

Hắn dẫn nàng vào trang, đẹp lắm vạn dặm hoa đào như trải dài vô tận trên đường vào trang.

_ Ăn đi _ hắn bày ra một bàn đầy 'mĩ vị' nào là rắn, rết, nhện, bọ cạp... dù cái bụng của nàng đang rất đói nhưng nhìn một bàn đầy mĩ vị này đã đủ thấy no.

Nàng mỉm cười nịnh nọt nói _ ngươi cho ta ăn ngon ta sẽ ở đây làm việc cho ngươi một 2 tháng cũng là để trả ơn ngươi đã cứu ta.

_ Ngươi nghĩ ta cần một người hầu, ta không cần chỉ cần ngươi sống thật tốt, 2 tháng sau ta sẽ chỉ lấy đi một thứ của ngươi, yên tâm thứ đó cũng chẳng quan trọng gi với ngươi đâu.

Nàng suy nghĩ đơn giản rằng hắn ta cũng không phải người xấu, tin hắn vậy.

Sau đó hắn ta kêu người đem một bàn mĩ vị khác ra, giờ thì nàng có thể ăn thoải mái rồi.

Ngày nào nàng cũng tới trước cửa phòng réo hắn đòi hắn cho nàng đi chơi, nàng mới ra nhân thế nên có nhiều thứ nàng không biết, nàng luôn hỏi những câu ngây ngô khiến hắn nổi cáu

Gặp thứ gì mới lạ cũng vớt về nhà cho bằng được, giờ phòng của nàng chất đầy đồ chơi.

Tới lúc ăn cơm liền bắt hắn đút cho nàng ăn còn nàng ngồi nghịch mặt hắn.

Việc của con người thật khó, tập làm cả một tuồn rồi, muốn làm cho hắn một chiếc khăn sao khó đến vậy, bàn tay này coi như xong rồi, những vết đỏ xuất hiện ngày một nhiều và rồi hắn phát hiện hắn rất tức giận nhưng rồi hắn lấy thuốc bôi cho nàng, dịu dàng lắm, không thô lỗ như những lúc mắng nàng đâu, nàng tặng hắn chiếc khăn hắn cất luân vào áo nhưng miệng thì chê xấu

Nàng không biết hắn muốn thứ gì ở nàng mà phải tốt với nàng đến vậy, chỉ biết nàng thích hắn như vậy.

Từ lúc nàng vào trang cũng đã gần một tháng rồi và hôm nay chính là ngày trăng tròn, nàng sợ hắn thấy... thấy... chân thân của nàng. Nếu hân biết nàng là yêu thì nàng sẽ ra sao, nàng không muốn biết.

Thật may hôm nay hắn ra ngoài.

Thật may... nhưng còn tháng tiếp theo thì sao ?

Trong đêm tối có một con hồ ly trắng đang đứng đón gió trên nóc nhà, trên bộ lông trắng muốt đó nhuốm lấy những đốm đỏ rợn người, đó chính là huyết, huyết người.

Hết phần 1

Trăng Trong Nước, Hoa Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ