Chương 38.2

1.1K 9 0
                                    

Dịch: Hyy
Biên: Line _ Nhóm dịch PHL
Nguồn: Truyện của tôi.

"Vậy thì theo ta bàn về vị trí tác chiến và tình trạng quân địch đi." Mạnh Tư Đồ tay trái nắm chặt dây cương, tay phải giữ Ngải Vi chặt chẽ trên lưng ngựa, bảo đảm an toàn cho hắn.

"Chúng ta bây giờ đang ở phía trên thành Thebes Ai Cập. Ngay sau đó, chúng ta sẽ đi thuyền dọc theo sông Nile đi khắp Ai Cập, đến thành Ni Di Ai. Tiếp đó, chúng ta theo Ni Di Ai Đông Hành qua Hồng Hải tới núi Tây Nại, kẻ địch đang chờ chúng ta ở bán đảo Tây Nại."

"Bubka bây giờ tới đâu rồi?"

"Tốc độ Bubka đại khái gấp đôi chúng ta, lại hành quân trước, nên sẽ tới Ni Di Ai rất nhanh." Mạnh Đồ Tư vừa đáp vừa thúc ngựa chạy nhanh hơn.

"Giống như cảnh hỗn loạn của núi Tây Nại lúc này, nhìn cũng quen rồi. Tuy là Hittite và Ai Cập cách nhau một nước Syria, nhưng thế lực Hittite những năm gần đây vô cùng mạnh. Từ trăm năm trước, quốc vương Tô Tí Nỗ Lý Ô Mã đã thống trị, đoạt ngôi quốc vương Thản Ni, bỏ đi một ông vua bù nhìn. Sau đó, Hittite thi hành rộng rãi nhiều chính sách, khiến khắp nơi giàu mạnh, không ngừng mở rộng thế lực xuống phía nam, biến Syria như thành con rối."

"Hẳn nào, một quốc gia tự nhiên tấn công một quốc gia khác là bất lợi vô cùng." Nguy hiểm nhất chính là đây, Ngải Vi thầm tính toán, nếu Syria phản chiến, trận này dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ chiến tranh của hai bên càng nghiêm trọng, Hittite sẽ không bỏ qua cho Syria, Ai Cập lại càng không.

"Hittite là một dân tộc hiếu chiến." Mạnh Tư Đồ dừng một chút rồi nói: "Thân là quốc gia cường mạnh nhất phương Bắc, quốc vương Mục Ngõa Tháp Liz|Leith ở thủ đô Ha Đồ Sa dùng vô số nhân công biến khe núi ở giữa cao nguyên Thác Lợi Á vốn khô hạn trở thành một thành lũy kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng là chỗ cao nguyên phương bắc, tuy là quân sự mạnh, lãnh thổ rộng lớn nhưng lại cằn cỗi, chẳng phì nhiêu được như Ai Cập ta."

"Vài năm gần đây, Hittite không ngừng sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn với các nước phụ thuộc xung quanh, cướp đoạt tiền tài,sức lao động, tài nguyên, hơn nữa bắt đầu gây nhiễu loạn quân sự xunh quanh Ai Cập để thăm dò mạnh yếu. Không cần nói cũng biết là Mục Ngõa Tháp Liz|Leith không kiềm chế được ham muốn với vùng đất này, bắt đầu rục rịch. Thêm nữa, vụ ám sát mấy ngày trước, hai bên tự hiểu, chiến tranh nhỏ nhưng quan trọng vô cùng."

"Cho nên cố ý phát động quân đoàn Dorset là vì tuyệt đối không thể để xảy ra hai từ "thất bại"."

" Nếu không sĩ khí, quốc uy sẽ suy giảm mạnh." Mạnh Đồ Tư gật gật đầu: "Không giống với chiến tranh biên giới bình thường ngày trước, lần này xuất binh vì Hittile dám bài bố ám sát vị tế ti đứng đầu Ai Cập. Các nước láng giềng đều nổi dã tâm như hổ rình mồi, chỉ đợi kẻ thua để làm thịt."

Ngải Vi cắn cắn ngón tay: "Ta đoán, nếu lần này chiến tranh quan trọng như vậy bên Hittite, chỉ sợ cái gã Mục Ngõa Tháp Liz tự mình chỉ huy, không ít nhất cũng là tướng quân bậc nhất xuất hiện."

Chàng thanh niên tóc hồng tỏ vẻ âm trầm: "Ngài nói rất đúng, lần này chỉ huy sau trận chiến, chỉ có thể là hắn... Ở cái đế quốc lý Hittite này, làm cho người khác kiêng kị không phải Mục Ngõa Tháp Liz mà là người kia, người ‘Sau lưng quân chủ’.”

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ