Xán Liệt cầm chiếc roi song đánh vào người Bạch Hiền từng roi, từng roi thấm vào da thịt của cậu. Cậu chỉ rên khe khẽ, nước mắt từ hốc mắt tuôn rơi, ánh mắt yêu thương không chút sợ hãi nhìn Xán Liệt hung hăng trước mắt. Bỗng anh nhìn vào ánh mắt của cậu, bỗng dưng tim anh lỗi một nhịp rồi động tác trên tay cũng dừng hẳn. Cậu mỉm cười gắng gượng đứng dậy sau trận roi như bão táp kia, đưa tay vịn vào tường cố gắng đi vào nhà tắm. Từng bước chân nặng nề đi lướt qua anh. Anh đang thẫn thờ đứng đó như thể một người vô hồn, tiếng đóng cửa phòng tắm làm anh sực tỉnh, ánh mắt đanh lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng tim bỗng nhói lên đau đớn. Tức giận bỏ ra khỏi phòng phóng xe đi ra ngoài. Còn cậu, khẽ đưa tay bật nước lên , từng dòng nước lạnh nhẹ nhàng xuyên qua những vết thương làm chúng rát đau từng hồi nhưng liệu chúng có đau bằng tim của cậu lúc này. Có lẽ anh cho rằng cậu là kẻ sát nhân, có lẽ anh cưa bao giờ tôn trọng tình cảm của cậu, có lẽ anh cho rằng cậu tàn nhẫn đến mức tự tay sát hại chị gái của mình. Có lẽ....anh sẽ chẳng bao giờ yêu cậu.
Xán Liệt đến quán bả uống rượu trong đầu duy chỉ hình bóng của người con trai thương tích đầy mình, chính thương tích đó do anh gây ra nhưng tại sao cậu vẫn nhìn anh dịu dàng không chút oán hận như thế, tại sao vẫn mỉm cười với anh như một thằng khờ ? Tại sao ? Không phải cậu là người giết chị gái để chiếm đoạt tài sản của anh sao ? Nhưng tại sao lại không dùng tiền của anh, tại sao lại ra ngoài làm thêm một cách cực nhọc trong khi được sống với một tổng tài như anh. Phải chăng cậu không phải như anh nghĩ, phải chăng anh đã hiểu lầm cậu. Nhưng ánh mắt anh đanh lại lộ rõ tức giận khi nhớ lại nụ cười thuần khiết ấy, nụ cười trong sáng tên Thy Thy mà anh cho là cậu đã dập tắt nụ cười ấy.
Tức giận đỉnh điểm anh đưa một con điếm từ quán bar về nhà qua đêm. Sáng sớm Bạch Hiền mở cửa đã thấy màn hỗn độn ở phòng khách, quần áo của phụ nữ rơi rớt trải dài đến phòng ngủ của anh. Cậu nhìn vào chỉ biết cười mỉm, nước mắt từ hốc mắt lại rơi xuống chạm vào nền nhà lạnh lẽo, cậu nghe mọi người nói anh có nhiều người con gái bên ngoài nhưng cậu không tin bây giờ tận mắt nhìn thấy thì tim cậu như vỡ vụn chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại rồi thu người mà khóc, khóc nấc lên. Bàn tay trắng nõn ôm lấy ngực, trong lòng cậu đau đến chết lặng đau thấu tâm can nhưng cậu có tư cách để trách anh sao, hoàn toàn không có. Trong mắt anh cậu chỉ là một kẻ sát nhân không hơn không kém. Cậu mệt rồi thật sự mệt rồi, cậu không muốn tiếp tục bị anh giày xéo, không muốn hứng chịu một nỗi đau nào do anh gây ra nữa. Có lẽ chia tay sẽ tốt cho cả hai.
Cậu ra ngoài nhìn Xán Liệt đang dăm chiêu xem ti vi ở phòng khách, người phụ nữ lúc nãy đã về từ lâu. Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh anh, anh nhìn cậu chán ghét rồi tiếp tục xem ti vi. Lòng cậu đanh lại cười nhẹ, giọng nói run rẩy
- Xán Liệt em có chuyện muốn nói.
Anh tắt ti vi quay sang lạnh nhạt nhìn cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bình thản nhưng từng lời nói ra lại như cứa vào tim cậu.
- Em nghĩ chúng ta nên ly hôn
Anh nhíu mày, ánh mắt hung tợn nhìn cậu
- Không
- Anh đã có người con gái khác hà cớ phải giữ anh bên mình.
- Cậu thấy rồi ?
Cậu gật nhẹ đầu
- Thấy thì sao chứ.
Anh tức giận nhìn cậu rồi bế cậu lên phòng mặc cho cậu giãy dụa
- Đồ sát nhân, cậu muốn trốn đừng hòng
Anh nói rồi xé tan áo cậu, hôn lên từng tấc thịt trắng nõn làm nó đỏ hồng, còn cắn làm cậu đau điếng, khẽ buông lời
- Đau
Anh khinh bỉ cười
- Sát nhân như cậu cũng biết đau.
Nói rồi không khếch trương xông thẳng vào cậu, tưng cú thúc đau như vũ bão, mồ hôi trên trán cậu nhỏ từng giọt, từng giọt. Nước mắt cũng tuôn trào, phía dưới đã rỉ máu nhỏ xuống ga giường tạo nên một màu sắc tuyệt mỹ. Anh gầm lên một tiếng rồi bắn ra, còn cậu sức lực cũng cạn kiệt. Anh dứng dậy mặc quần áo thì nhận thấy một tin nhắn từ Ngô Thế Huân
- Tìm thấy rồi mau đến tổ chức
Anh khó hiểu tìm thấy cái gì cơ thì một giọng nói nhỏ phát ra từ phía sau
- Phải làm sao, anh mới buông tha cho tôi.
Xán Liệt cười khinh bỉ
- Trừ phi cậu chết đi
Nói rồi anh mở cửa định đến tổ chức thì
- Ôm em được không Xán Liệt, một lần thôi
Anh không nhìn lại đi thẳng, khóa cửa phòng lại mặc cậu cố lê đến cánh cửa nói yếu ớt
- Tôi không phải kẻ sát nhân, tôi là Biện bạch Hiền
Nói rồi gục ngay bên cánh cửa, khóe miệng nhếch lên. Có lẽ cậu sắp được giải thoát, với lấy lọ thuốc bên cạnh không cần nước cứ thế nuốt sạch. Đến tổ chức Growl chỉ thấy Thế Huân cùng với một số giấy tờ. Anh đến gần thì hắn ta nói
- Không phải Bạch Hiền giết Thy Thy
Xán Liệt nhíu mày khó hiểu
- Thế là sao ?
Thế Huân đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm rồi nói
- Lúc đầu nhìn tấm ảnh lúc xảy ra tai nạn tôi cũng nghĩ là cậu ấy nhưng không phải, Diệp Phàm đã tìm ra hung thủ đưa tóc của Bạch Hiền và cậu ta ra xét nghiệm hoàn toàn không trùng khớp nhưng kì lạ là hai người này có ngoại hình giống nhau
Bỗng trong lòng có cảm giác vui mừng đến kỳ lạ, anh chạy về nhà, anh bây giờ mới nhận ra anh yêu Bach Hiền chắc bây giờ tình đó được thừa nhận rồi. Nhưng sao phòng cậu không mở được cửa, anh đẩy nhẹ một cái thì xô cả cậu ra nền nhà.
Đập vào mắt anh là một thân thể nhỏ bất động, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ đã uống hết, trên khóe miệng còn lưu lại nửa viên thuốc, anh hoảng sợ đưa cậu đến bệnh viện nhưng có lẽ đã quá trễ, cuộc đời của cậu không được ngày nào hạnh phúc nhưng đên khi chết cậu hận được tình yêu quý giá từ anh, có lẽ cậu chết không hối hận
BẠN ĐANG ĐỌC
( chanbaek/oneshot/SE) Xán liệt một lần thôi, ôm em được không ?
FanfictionAnh cưới cậu về chỉ vì cậu có khuôn mặt giống người con gái anh yêu. Người đó không ai khác lại là chị gái của cậu, anh cho rằng cậu giết chết chị gái của mình để chiếm lấy anh. Rồi anh tự tay giết cậu.