Đồng hồ báo thức đổ chuông phá tan bầu không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi tới. Từ trong chăn, hai cánh tay vươn ra, một chụp lên cái đồng hồ, một với lấy điện thoại. 6 giờ sáng, người duy nhất nhắn tin cho cậu vào đúng giờ này chỉ có:
Từ "Cậu em trai dễ thương":
Nhiệt độ ngoài trời lúc này là -4°C, tối sẽ có tuyết rơi dày, nhớ mặc quần áo ấm, mang theo khăn, mũ, găng tay, một chiếc ô. Tan ca phải về nhà sớm, đừng ở ngoài lâu, không tốt cho sức khỏe!
Jeonghan, vẫn đang vùi đầu trong chăn, mắt nhắm tịt, bật cười, mò mẫm nhắn lại:
Bây giờ là 6h sáng Chủ Nhật đấy, em nên ngủ lấy sức mà ôn thi, đừng sáng nào cũng nhắn tin dặn dò anh nữa, anh hơn em 1 tuổi đấy! Anh không muốn khi học kì kết thúc em trai tròn tròn dễ thương của anh trở thành xác chết biết đi đâu. Anh sẽ đau lòng đó!
Vẫn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, Jeonghan chui ra khỏi chăn, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Ca làm của cậu bắt đầu lúc 7h. Từ căn hộ nhỏ của cậu tới quán cà phê làm thêm phải mất 30' đi xe buýt. Cậu cũng muốn thuê một nơi gần chỗ làm hơn nhưng giá cả những khu gần trung tâm quá đắt đỏ, mà cậu thì cần tiền chi trả phí sinh hoạt cá nhân cũng như tiền học Đại học. Chỗ làm tuy xa, ca làm rất sớm nhưng người quản lí lại khá thoải mái và lương cũng cao hơn các nơi khác. Gia đình Jeonghan không phải không lo được cho cậu, cậu chỉ không muốn bố mẹ và em trai mình phải nhọc lòng thêm nữa.
2 năm trước Jeonghan bị thương rất nặng. Chiếc xe cậu lái tông thẳng vào chiếc xe đang đi ngược chiều. Khi được cấp cứu, không ai nghĩ cậu có thể sống sót. Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, dưới đống dây dợ dẫn khí, truyền dịch, mạch của cậu đập trở lại- đủ mạnh để có thể chịu nổi ca phẫu thuật gần 8 tiếng. Khắp cơ thể cậu không có chỗ nào là không bị tổn thương nhưng nặng nhất vẫn là bộ não. Khi tỉnh dậy, Jeonghan không thể nhớ nổi một chuỗi sự kiện, trong đó có cả vụ tai nạn. Cậu chỉ biết khoảnh khắc khi mình mở mắt, xung quanh toàn một màu trắng lạnh lẽo của băng, ga, tường bệnh viện và mẹ cậu- với đôi mắt đỏ hoe vì khóc và nhiều đêm thiếu ngủ mở lớn, ngập tràn sự bất ngờ xen lẫn vui sướng, ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Chuỗi ngày sau đó là cả một cuộc hành trình đầy khó khăn khi Jeonghan phải tham gia khóa vật lí trị liệu để học lại cách nói, cách viết, cách tư duy, cách đi lại. Cậu không khác gì một đứa bé mới chập chững tiếp thu môi trường xung quanh. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, nghị lực, cậu đã vượt qua tất cả, để rồi hai năm sau đó, cậu tiếp tục theo học tại một trường đại học uy tín trên Seoul, bắt đầu cuộc sống tự lập từ đó. Cho đến giờ, mặc dù bác sĩ nói rằng phần não tổn thương của cậu đang hồi phục nhưng Jeonghan vẫn không thể nhớ lại lí do tại sao mình lại gặp tại nạn, xét đến thói quen lái xe cực kì điềm đạm của bản thân. Cậu không hỏi và cũng không người thân nào của cậu muốn nhắc đến nó, đơn giản vì sự kiện này chẳng tốt lành gì.
Tháng 12, không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Khắp nơi là sự hiện diện của sắc đỏ và xanh. Các cửa hàng đã bắt đầu cho ra những mẻ bánh chỉ dành riêng cho dịp này, mới sáng sớm mà hương thơm của bột mì thượng hạng được nướng chín đã ngào ngạt. Khuôn mặt của người đi trên phố rạng rỡ, trái ngược với sắc trời xám xịt trên đầu họ. Có lẽ sau bao tháng chịu sức ép từ công việc, tiền bạc, họ đã có thể thả lỏng bản thân, tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên gia đình, người yêu. Không khí này khiến cho khung cảnh xung quanh, vốn dĩ chỉ là một màu tuyết trắng ảm đạm và lạnh lẽo, bỗng trở nên thuần khiết, trong trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
He
FanfictionMột món quà dành tặng cho Moshi- admin blog Jihan- Just hold my hand. Cảm ơn cô đã giúp tôi có động lực bắt tay vào viết cũng như ủng hộ tôi trong suốt quá trình tôi đào rồi lấp, đào rồi lấp cái fic đầu tay này =))))))))))))))))) Yêu thương