Chap 47
Sáng sớm hôm sau, Yoseob tỉnh dậy đã không thấy Junhyung nằm bên cạnh. Bước xuống giường, mặc quần áo vào, cậu thừ người ra khi thấy anh bước ra từ phòng tắm, bận rộn lau đầu và lục tủ quần áo.
_Anh định đi đâu hả? – Cậu vội chạy lại hỏi.
_Chuẩn bị đồ đạc đi du lịch.
_Đi du lịch?
_Uhm. Bận rộn như anh mà có thời gian rảnh là hơi hiếm đấy nên phải tranh thủ đi, trước khi anh lấy vợ. – Junhyung cười, chọc chọc vào má Yoseob.
_Ừ thế lấy vợ đi rồi cùng vợ anh đi du lịch ấy.
_Vậy cái nhẫn trên tay em là gì?
Yoseob ngẩn người.
***
Trên đường đi, Yoseob cứ như con sâu, ngọ nguậy hết bên này đến bên khác, lúc hát hò, lúc lại gặng hỏi Junhyung xem cả hai đang đi đâu còn anh chỉ cười.
_Ngày trước lúc nào em cũng bảo trí nhớ tốt lắm vậy mà hôm nay anh chẳng đi đường khác, đường sá cũng mấy năm rồi anh chẳng tới, chẳng thay đổi gì nhiều mà em không nhận ra nữa.
Yoseob ngây người.
Chẳng biết anh định đưa cậu đi đâu.
Biển.
Không phải đem cậu đi thủ tiêu đấy chứ?
Hay là đang đi Jeju?
Chẳng phải, Jeju đi một lát đã tới thế này sao?
Yoseob suy nghĩ, cau mày lại làm Junhyung phá lên cười, đúng là 25 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy.
Con người ấy vẫn mải liên tưởng lý do vì sao anh lại đưa cậu tới đây cho tới khi xe dừng, Junhyung tháo giày đi chân trần lên cát tới tận gần mép nước rồi, cậu đang đứng gần xe mới thôi nghĩ, tháo giày chạy xuống chỗ anh.
Vẫn cảm giác của 6 năm trước, lần cả hai đi nghỉ 100 ngày cưới.
_Nhớ ra chưa? – Bàn tay Junhyung ấm áp luồn vào nắm lấy tay cậu.
_Nhớ rồi. – Yoseob cười, giơ tay còn lại lên chỉ trỏ. – Đằng kia là tới nhà nghỉ.
_Bây giờ càng già rồi có khác, trí nhớ tệ hơn hẳn. Coi như kỷ niệm 2000 ngày cưới nhau. – Anh bắt đầu trêu chọc, thả tay ra chạy biến, cậu cứ thế đuổi theo cho tới khi bắt được, nằm đè lên anh trên bãi cát.
Junhyung lấy hai tay che trước ngực.
_Anh biết là em đã cướp sạch mọi thứ của anh từ mấy năm trước rồi nhưng tư thế như này quả thực ám muội quá. – Rồi cười ầm lên, đẩy Yoseob ngồi phịch xuống đất.
Cậu ngây người nhìn anh. Không thấy có người đuổi theo, Junhyung ngoảnh đầu lại thì thấy Yoseob vẫn ngồi nguyên tại chỗ liền chạy lại.
_Mệt rồi hả?
_Không. Em đang nghĩ.
_Nghĩ gì? – Anh ngồi xuống cạnh cậu.
_Những thứ này sẽ kéo dài bao lâu.
_Lại thế rồi. Thảo nào có 3 năm không gặp lại em già đi trông thấy. – Junhyung kéo 2 má cậu tạo thành nụ cười méo xệch. – Đấy, cứ thế này có phải tốt không.
Sóng biển vẫn vỗ vào bờ.
_Em yêu anh từ bao giờ? – Yoseob ngồi tựa vào vai Junhyung ngắm hoàng hôn. Mặt trời như một khối đỏ khổng lồ đang dần lặn xuống mặt biển. Những tia nắng cuối cùng không đủ để làm sáng hết mặt biển, chỉ le lói đôi vệt sáng trên những cơn sóng đang lăn tăn dâng thủy triều lên.
_Từ lần đầu tiên gặp anh, mùa đông năm nhất. Chắc chắn là lâu hơn anh rồi.
Junhyung cười.
_Anh thấy em thật lạ lùng khi lần đầu tiên Hyunseung giới thiệu em với anh, rồi cả những câu chuyện của em, anh bị cuốn vào từ khi nào chẳng biết nữa...
Yoseob lấy tay đặt lên môi anh rồi đứng dậy.
_Chuyện cũ buồn lắm, đừng nhắc lại.
_Vậy... chuyện của bây giờ. – Junhyung ngập ngừng. - Anh đã nói yêu em rất nhiều lần rồi, còn em chưa bao giờ. Anh muốn nghe.
_Anh trẻ con quá đấy. – Cậu vùng vằng. – Không yêu anh chẳng lẽ em cho anh làm mấy trò như đêm qua? – Rồi mặt đỏ bừng khi nhắc tới chuyện đó.
_Anh không biết, em cũng là đàn ông mà, đàn ông có cần tình yêu không mà vẫn làm được chuyện đó.
_Em khác.
_Anh không thấy khác.
_Vậy... – Yoseob biết mình chẳng nói lý lại được với người này, quay sang đã thấy Junhyung đứng cạnh.
_Nhìn vào mắt anh đây này, em không nói dối được khi nhìn vào mắt người ta đâu mà. – Yoseob cố lảng tránh ánh mắt anh thì bị anh giữ lại.
_Em... à... ừm... aish, em không nói đâu. – Yoseob vùng vằng cố giật tay anh ra nhưng không biết dùng lời nào tả lại ánh mắt của anh khi đó, như thể anh đã đợi điều này lâu lắm rồi.
_Em... yêu anh.
Junhyung buông hai tay đang đặt ở má cậu ra, quay mặt bước đi.
_Này, anh sao vậy. – Yoseob bước theo, kéo tay Junhyung nhưng anh không đáp lời.
_Này.
Yoseob ngỡ ngàng nhận ra gương mặt Junhyung đỏ bừng lên từ lúc nào.
_Anh ngượng gì?
_Trông em như thế này anh lại muốn...
_Anh lại nghĩ gì bậy bạ hả? – Yoseob hét ầm lên, đuổi theo Junhyung.
Hạnh phúc cũng đơn giản lắm.
Là khi em nói câu yêu anh.
***
Cả hai đi Jeju thăm Kyuhyun, tiện thể mua một ngôi nhà theo đúng ý của Yoseob, nhiều hoa, nhà gỗ và có thể nhìn ra biển.
Vụ tai nạn đã thu thập đầy đủ cả nhân chứng, vật chứng, giao hết cho chồng của Anna. Đây cũng là một mấu chốt quan trọng vì nhân vật quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát ấy cũng có tên trong vụ án rửa tiền.
Rồi cùng nhau thực hiện dự án “khu xả stress” mà Yoseob hằng mong muốn nữa.
Bao nhiêu là việc phải làm nhưng chẳng thấy Junhyung than mệt. Anh nghĩ mình có thể làm được nhiều đến vậy là vì có Yoseob bên cạnh.
Mỗi lúc như vậy, vị phó tổng giám đốc lại ngây người ra cười như kẻ ngốc.
***
Thời gian cứ trôi, hạnh phúc tưởng chừng như có thể tận hưởng mãi, 10 ngày trước hôn lễ, Junhyung chính thức nhận chức Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Doz, Anna sắp có hai đứa sinh đôi, một trai một gái, chuyện tình nhà DooSeung và KiWoon đều tốt đẹp.
Nhưng đến lúc phải tỉnh giấc rồi...
End chap 47