Chương 14 : Chị vui vẻ là tốt rồi.

386 45 9
                                    

Ăn xong bữa tối bốn người cùng ra khỏi nhà hàng, Park Soyeon lấy cớ muốn soạn bài đã đi từ lâu, Ryoo Se lại nói: "Jiyeon, chị phải về nhà một chuyến, cô về cùng chị không?"

Eunjung khao khát cô nói một chữ 'ừ' rồi về cùng Ryoo Se, Jiyeon lại lắc đầu nói: "Không được, hôm nào em sẽ đến thăm bác trai bác gái, đêm nay em còn có việc."

"Được, vậy bye bye."

Ryoo Se cũng đi rồi, chỉ còn lại hai người, bầu không khó bỗng trở nên lúng túng.

Cảm giác được ánh mắt đang dí trên người mình, Eunjung nghiêm mặt nói: "Không phải cô có việc à? Sao còn chưa về?"

Jiyeon cười nói: "Không có việc gì."

Hiểu ra cô ta là sợ mình bị mất ví không thể quay về mới cố ý ở lại cùng mình, trong lòng Eunjung bỗng có chút cảm động. Nhưng lại cảm thấy mình cảm động bởi chút dịu dàng như vậy đúng là hết sức kỳ quái, đành phải trầm mặt đi về phía trước.

Jiyeon nhanh chóng đuổi kịp bước chân của chị, vừa nhiệt tình nói: "Dì Hahm, dì vừa về nước còn chưa quen thuộc với nơi này, có muốn tôi dẫn dì đi chơi không?"

Eunjung không trả lời.

Jiyeon nói tiếp: "Phía trước là đường dành riêng cho người đi bộ nổi danh bản địa, có rất nhiều cửa hàng. Hoặc là dì muốn đi ngắm cảnh ở gần đây, tôi cũng có thể làm hướng dẫn du lịch cho dì..."

"Không được." Eunjung thản nhiên nói, "Tôi có chút mệt mỏi, muốn về nhà luôn. Cô dẫn tôi đến trạm xe lửa, tôi thuận tiện làm quen một số tuyến đường."

Jiyeon im lặng một lát mới gật đầu nói: "Được rồi."

Hai người sóng vai đi đến trạm xe lửa ở phụ cận, lúc này là sáu giờ tối đúng giờ cao điểm tan tầm, trạm xe lửa người qua lại tấp nập, vô cùng đồ sộ. Năm đó khi Eunjung rời khỏi thành phố này còn chưa có tàu điện ngầm, về nước đến nay cũng không có cơ hội ra ngoài đi dạo, hôm nay vẫn là lần đầu tiên ngồi tàu điện ngầm. Vào trạm xe lửa nhìn thấy cảnh chen chúc kia đầu cứ giật giật từng cơn.

Chị ghét nhất là ồn ào cùng chen chúc, nhất là nơi người qua lại tấp nập, bị người lạ quệt một cái đụng một cái, mũi còn phải chịu các loại mùi mồ hôi kỳ quái, thật sự phiền lòng muốn chết. Cùng Jiyeon đi đến chỗ mua vé, trông thấy hàng dài xếp hàng kia Eunjung liền có xúc động muốn quay đầu.

Chị từ trước đến nay đã quen làm theo ý mình, nếu là bình thường chắc chắn đã quay đầu không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ lại phải suy nghĩ đến cách nhìn của 'hướng dẫn viên du lịch' Jiyeon này. Đã đến trạm xe lửa còn nói 'tôi không muốn xếp hàng chúng ta quay lại gọi xe' à, Jiyeon sẽ cười nói mình quá tùy hứng?

Được rồi. Cũng không thể để mất mặt trước mặt cô ta.

"Đúng rồi, dì dừng ở đâu?" Jiyeon quay đầu lại hỏi.

Eunjung cúi đầu đắn đo chốc lát, "Hình như là... Quảng trường Gerenation."

"Được, tôi đi xếp hàng mua vé, dì đứng ở đây chờ một lúc."

"Ừ..." Nghe cô ta dặn dò bên tai Eunjung không khỏi nóng lên. Sống nhiều năm như vậy, hôm nay lại để một cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi dẫn đi, thật sự mất mặt muốn chết. Thế nhưng ví tiền đã mất, nếu không có Jiyeon thì quả thật không thể quay về, cũng chỉ đành đi theo cô ta.

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ