Hạnh phúc sao, đơn giản lắm!

50 7 14
                                    

Nếu có ai đó bảo bạn định nghĩa về hạnh phúc thì bạn có thể nói ngay được không?

Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng, với tôi, hạnh phúc nhất là khi tôi được ở bên những người mà tôi yêu thương, bên gia đình để ăn những bữa cơm giản dị mà ấm áp.

OK! CẮT!!!

- Hôm nay em quay tốt lắm, thôi em có thể về được rồi.

- Vâng ạ.

Thật ra, cái cảnh so deep vừa rồi là quảng cáo cho chiến dịch "gia đình yêu thương" do đài truyền hình tổ chức.

Chẳng giấu gì các bạn, tớ là một người mẫu đại diện đấy nhé. Nói về tính cách của tớ thì phải thừa nhận rằng tớ hơi kiêu một chút. Mà cũng phải thôi, con gái mà, tớ phải kiêu thì mới giữ được giá trị của mình chứ.

Thôi, nói nhảm như vậy là đủ rồi. Tớ tên là Lê Hồng Ngọc, năm nay tớ 17 tuổi và đang học tại lớp 11C. Tớ là một người dễ hòa đồng thân thiện với những bạn gái mà tớ quý mến nhưng lại cực kì khó chịu với những đứa con trai.

Ai nói tớ chảnh, tớ khó gần, tớ kiêu kì tớ đều biết hết nhưng tớ chẳng quan tâm đâu. Sở dĩ tớ ghét con trai như vậy vì tớ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện ngôn tình và tiểu thuyết. Ở đó, con gái toàn bị đem ra làm trò đùa cho bọn con trai thôi.

Thoáng chốc tớ đã về đến lớp học "thân yêu" của mình, nơi mà 42 con yêu quái đang còn tu luyện. Nói vậy thôi chứ lớp tớ cũng là lớp chọn hẳn hoi đấy nhá, chỉ mỗi tội là hơi nghịch chút xíu thôi à.

Mà chút xíu của bọn tớ gồm có: thả gián, chuột lên bàn giáo viên; bẫy ông hiệu phó làm cho ông ấy đã phải vào viện 1 tuần; ....v....v....

Nghịch thì nghịch thế thôi nhưng lớp chúng tớ đoàn kết phết nhé. Có hẳn cả một hội cộng sinh chuyên giúp dỡ nhau khi kiểm tra, làm đề cương. Ha Ha sợ chưa.

À, mà lớp tớ lại có phong trào ghép cặp nhé, toàn là những quân sư quạt mo với kỉ lục ế 17 năm nhưng ghép cặp nào là dính luôn cặp đó làm cho gia phả lớp ngày càng tăng lên. Có lẽ, thất bại lớn nhất của tụi nó là ghép tôi với Kiên chỉ vì mỗi lần tụi nó dẫn đi ăn tôi đều chối bay chối biến với 1001 lý do mà tôi cũng chẳng tin là nó tồn tại. Điển hình là: con chó nhà hàng xóm chết nên tao qua viếng nó hay .... Tao lười lắm, tụi bây đi đi....

Kể ra thì không phải là tôi ghét Kiên đến mức ấy đâu mà do tôi hơi ngại chứ nói ra thì tôi cũng thích Kiên lâu rồi và đó cũng là thằng con trai duy nhất mà tôi có thiện cảm.

Nói đến Kiên thì tôi lại liên tưởng đến một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, học giỏi, hiền lành, nhà giàu nhưng lại cực kì sôi nổi trong những hoạt động của lớp.

Ngay từ ngày đầu vào học ngôi trường này, tôi đã thích một người như thế đấy. Tôi thích nhưng chẳn dám nói vì quá sĩ diện bản thân mình khi nghĩ tới cái lúc mà Kiên lắc đầu từ chối tôi thì thật sự là vô cùng xấu hổ luôn í chứ, với lại trong trường đâu thiếu đứa thích tôi.

Đó mới chỉ là một lý do thôi còn lý do thứ hai là Kiên có nhiều fan nữ quá, thậm chí trong trường cậu ấy còn có nguyên một hội FC luôn mà, đong gần bằng hội của tôi luôn ấy chứ.

Hạnh phúc sao, đơn giản lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ