Chương 4

679 62 2
                                    


Đã gần hai năm kể từ khi Nghi Ân sống lại trên danh nghĩa và một thể xác mới. Cách cậu nhìn cuộc sống so với trước kia thật khác biệt. Thì ra trên đời này còn có nhiều thứ giản đơn nhưng đem lại cho người ta những cảm giác lâng lâng khó tả mà có thể hiểu là sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi được đi học, khi được cha nấu cho những bữa đêm mỗi khi thức khuya ôn bài, hạnh phúc khi lần đầu tiên xin được việc làm. So với Nghi Ân trước kia tối ngày ngồi yên một chỗ, cứ luôn nhìn về những điều xa vời vô thực...thì một Nghi Ân đơn thuần như bây giờ thật tốt biết bao.

" Con trai, vẫn chưa dậy đi làm sao?" Ba Đoàn dịu dàng gọi từ bên ngoài.

" Con đi ngay đây ạ." Cậu trả lời vọng lại.

Nghi Ân sau khi ra trường ngay lập tức tìm được một vài công việc chạy vặt, sau đó cũng chẳng ra đâu vào đâu. Thật may mắn là gần đây cậu đã được một công ty lớn nhận hồ sơ phỏng vấn, sau đó liền được cho vào làm. Nghi Ân làm nhân viên chuyên mảng truyền thông sự kiện cho công ty quảng cáo ấy. Do là nhân viên mới vào nên công việc của cậu có phần đơn giản và vô vị, tiền lương cũng chưa được nhiều. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là những bước đi đầu tiên của cậu, được làm ở đây đã là may mắn lắm cho Nghi Ân rồi. Ba Đoàn dặn cậu rằng không ai đạt được thành công ngay từ thuở ban đầu. Những bước đi chậm nhưng chắc chắn luôn là nền móng vững chắc cho sau này, cậu chính là không nên vội vàng, bồng bột. Ông còn âu yếm nói thêm rằng: " Chừng nào ba chưa nghỉ hưu thì ba vẫn sẽ nuôi con trai của ba bằng tiền lương của mình."

Người ba tốt như vậy, có phải ai cũng có? Nghi Ân lại càng thương yêu ba mình, ông coi cậu như con nít mà luôn cố gắng bao bọc. Có lẽ vì hai cha ba con từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt cận kề nên giữa hai người đã hình thành một mối liên kết sâu sắc hơn bao giờ hết.

" Chào ba, con đi ạ!" Cậu vơ vội tập tài liệu trên bàn rồi mau chóng rời đi.

Ngồi trên tàu điện ngầm, hai bàn tay đan lại vào nhau, những ngón tay gõ lên mu bàn tay theo giai điệu của bài nhạc, câu thầm nghĩ: " Thành phố này đông đúc lắm nhưng cũng đủ rộng lớn để họ không chạm mặt. Duyên hết tình cạn giờ đây có lướt qua nhau cũng chẳng thể nhận ra...Thật may mắn?"

Dù một năm, hai năm, hay mười năm nữa trôi qua, thì những ký ức đen tối một thời ấy vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí Nghi Ân, không phải muốn quên là có thể quên. Dù sao thì từ những vết sẹo ấy, cậu sẽ luôn tự nhắc nhở mình đừng bao giờ quá mù quáng hay quá bi luỵ trong tình yêu.

Toa tàu dừng hẳn, cậu mau chóng bước xuống, công ty ở ngay phía đối diện ga rồi.

" Chào ngài Trịnh." Nghi Ân cúi gập người, lễ phép chào người đàn ông trung niên đang đứng giữa sảnh. Thật hiếm khi thấy ngài chủ tịch hội đồng quản trị công ty xuất hiện dưới sảnh như thế này.

Người đàn ông gật đầu đáp lại lời chào của cậu rồi mau chóng di chuyển tới phòng họp.

Nghi Ân để ý thấy rõ nét mệt mỏi càng làm hằn sâu những nếp nhăn trên mặt ông . Cậu đương nhiên biết về tình hình công ty bây giờ, nghe đâu công ty nợ ngân hàng khoản tiền không nhỏ, Trịnh tổng đến cả nhà bố mẹ mình cũng đem ra thế chấp để trả nợ, bây giờ tình hình đã tạm ổn thoả nhưng xem chừng nhân sự lại sắp tới đợt cắt giảm, có khi lần này cậu sẽ mất việc.

[Long-fic][BMark/Jark] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ