Hôm nay có giờ Tin vào tiết hai. Đối với Kiều và Lan thì giờ Tin chính là giờ Bài tập trá hình. Hai đứa nó không những nghe không hiểu thầy nói cái gì mà hai đứa nó còn làm bài tập môn khác nữa.
Ví dụ như hôm nay, hôm nay là ngày sát Noel, cả lớp N đã thi nhau đi mua quà tặng rồi và Kiều đã được Lê Thục tặng cho một quyển "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn. Kiều sướng rơn người lên. Nó và Lan tí ta tí tởn cầm quyển truyện và một đống sách vở như Toán, Văn, Địa lên phòng Tin học.
Điều này đối với Kiều hồi tiểu học thì là điều không thể chấp nhận được. Ấy thế mà từ khi lên lớp 8, nó đã kiên trì việc này khá lâu rồi.
Mới vào giờ, Kiều đang cầm bút chép lia lịa những bài Toán Hình mà đối với nó là rất dễ ấy vào vở. Lý do tại sao nó chép trong khi bài đó rất dễ ư ? Tại vì nó lười.
Được một lúc, Kiều lôi chiếc điện thoại iPhone 4S ra, đưa cho Lan và bảo:
-Này, hôm nay tớ mang điện thoại theo này, vẫn còn bật đấy nhớ.
-Ok.
Khổ nỗi, cứ tưởng có 4S là ngon ấy thế nhưng cái 4S đấy là phế vật. Nút nguồn hỏng, nút home cũng hỏng, đã vậy Kiều lại còn làm mất luôn cả cái ốc vít bên cạnh cái loa bên trái. Thậm chí tối hôm qua nó còn làm long cả cái màn hình ra, may mà Lê Thục đã giúp nó gắn vào. Mấy cái nút quan trọng kia hỏng thì bật điện thoại kiểu gì á? Thì Kiều có thủ thuật của Kiều, đó là cắm sạc. Mà màn hình của nó bây giờ không khác gì màn hình tivi trong phim The Ring, chị Bích nhìn mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên.
Quay trở lại với hai đứa nó, cái Lan nó đang tìm truyện của nó trong thư viện đọc của Kiều. Hai đứa ngồi đọc lại mà cười như điên như dại.
-Hai bạn kia chơi điện thoại trong giờ, trừ 2 điểm nhá!
Lan và Kiều giật bắn cả mình, ai ngờ thầy lại nói hai đứa con trai ngồi ngoài gần cửa ra vào. Lan và Kiều thở phào nhẹ nhõm:
-May thế, cứ tưởng thầy nói mình.
-Thôi, mình không chơi điện thoại nữa, bật máy tính lên đi.
Kiều gật đầu, hí hoáy mở máy tính. Được một lúc, nó quay sang Lan rồi cười hờ hờ như con dở.
-Lan Lan này, nhìn này.
-Đâu đâu, cái gì ?
Trên màn hình là Hệ Mặt Trời 3D. Lan cũng sẽ chả phát hiện ra có gì đặc biệt nếu Kiều không chỉ vào cái chấm rất nhỏ ở bên phải màn hình.
-What the hell is this? Cái qué gì thế này, há há há há há ...
-Buồn cười nhờ hờ hờ hú hú hú ... há há há
-May mà mình sống ở Trái Đất, nếu không thì không biết bao giờ mình mới được xem Táo Quân.
-Công nhận, nếu sống ở đây thì một đời người ai may mắn lắm mới được xem Táo Quân đó.
Hai đứa lại ngồi cười như điên như dại, chỉ trỏ vào cái màn hình và cười không ra tiếng.
-Từ từ, để tớ phóng to ra xem nó là hành tinh quần què gì !- Kiều nhắm mắt nhắm mũi nói.
-Ê, đưa đây tớ mượn, phải tăng tốc độ lên 200 đã.
Lan liền đưa con trỏ chuột đến thanh gạt tốc độ, kéo một phát lên 200. Tất cả các hành tinh di chuyển với một tốc độ chóng mặt!
-À à, bây giờ dịch sang xem nó là cái gì nhể !
Kiều nói xong di chuột ra nút có mũi tên hướng sang bên trái, click lấy click để và để đến thời khắc trọng đại thì nó lỡ ấn vào nút trung tâm. Lúc ấy Lan không nhìn mà mải cười nhắm mắt nhắm mũi lại nên nó không biết việc làm tội lỗi của Kiều. Một giây sau khi Kiều ấn, nó ngẩng mặt lên, chớp mắt và lại kêu:
-What the heck is this? Đùa nhau à ? Sao nó lại về Mặt trời thế này ?
-Tớ không biết. Hừm hừm há há há há há ... Chắc bị lỗi á há há há ...
-Há há há há há há há ...
Kiều và Lan lại ngồi cười như hai con dở để rồi sau đấy Lan đau bụng.
-Bồ Tèo, tớ đau bụng quá, tớ có nên xin thầy đi vệ sinh không ?
-Ây, đừng xin, ở đây với tớ, tớ cho cậu cười tiếp.
Thế là phải một phút sau Lan mới có thể thoát khỏi những trò đùa của Kiều để ra ngoài đi vệ sinh được.
Kiều ngồi nỗ lực tiếp tục tìm kiếm "dấu chấm" kia, không biết mình và Lan đã vô tình rơi vào tầm ngắm của thầy một vài giây trước.
-Bạn ngồi cuối kia tên gì nhờ ?
-Bạn bàn cuối cùng í ạ ?
-Ừ đúng rồi, Nam và Xuỷnh đúng không? Con trai gì mà cười nhiều thế ? Thầy tạm tha cho một lần nhớ.
-Vâng ạ, bọn con xin lỗi thầy.
Vài phút sau, Lan đi vào và Kiều kể:
-Này, lúc cậu ra ngoài á, thầy nhắc thằng Nam và thằng Xuỷnh đấy.
-Thế á, tại sao ?
-Tại bọn nó cười,
-Có khi thầy định nhắc chỗ bọn mình đấy, nhưng mà thầy lại thấy chỉ có một mình cậu mà cười thì thành dở hơi nên thầy nghĩ là bọn nó đấy .
Và hai đứa lại ngồi cười về việc đó.
Lớp học ngày càng ồn ào, cũng chính lúc đó, cô Triệu bước vào lớp, nói chuyện với thầy dạy Tin, nên cô đã quát cả lớp một trận:
-Lớp gì mà ồn như cái chợ, có thầy ở đây mà mất trật tự như thế à ?
Thấy thế, cái Lan thì thầm với cái Kiều:
-Chợ à, á chợ à, thịt bò ngon lắm nè cô, rẻ lắm cô ạ, đảm bảo không phải thịt lợnnnnn ....
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Đương nhiên là hai đứa nó lại ngồi cười ! Có câu "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Nếu tính từ lúc bắt đầu giờ Tin thì chắc chúng nó uống được khoảng hơn mấy trăm thang rồi.
May mắn thay là khi vào tiết Địa chúng nó đã ngậm lại được cái mồm ! Đó là những gì diễn ra trong một tiết Tin của Lan và Kiều.