Phần 8: Thấm

135 3 0
                                    


Cuộc sống tẻ nhạt.Em cười nhạt cho chính mình .Mang nhiều lớp mặt nạ đến mức chính em cũng không tìm ra đâu là cảm xúc thật .Cười gượng nhiều đến mức em không còn nhận ra đâu là nụ cười thật của bản thân mình.Đã từng tồn tại trong em hai từ níu kéo .Nhưng hôm nay đây em xóa hai từ ấy rồi. Bây giờ ai nắm em nắm, ai buông em buông . Em sợ cái cảnh yêu rồi chia tay rồi lấy cân bằng yêu tiếp.  Vừa ảo mà vừa đau...                                                                                                                                                      ~~~~~~                                           

Đôi khi...  Con người ta thích một mối quan hệ vừa phải.  Không cần quá nồng nàn , không cần quá đam mê. Cứ mập mờ giữa yêu và thích. Cứ nhẹ nhàng giữa một tình yêu và tình bạn Yêu ít thôi miễn là được dài lâu. Hứa ít thôi miễn là làm được.                                                                               Thỉnh thoảng ta chơi vơi giữa hai thái cực ấy có lẽ cũng đủ đáp ứng nhu cầu yêu thương của          trái tim mình.                                                                                                                                                                  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Cuộc sống là thế.  Niềm vui thì ít ỏi .  Mà mệt mỏi thì quá nhiều. Chân thành quá mức là một cái tội.Tin người quá vội là một cái ngu. Hạnh phúc vô hình làm sao tô vẽ .  Hạnh phúc đã tô vẽ thì chỉ có trong phim  .  ... tuy nhiên.Niềm vui thì có thể gây dựng lại được.Mệt mỏi thì theo thời gian sẽ biến mất .Nhưng chân thành và tin tưởng một khi đã mất sẽ không bao giờ gây dựng lại được nữa .  Sẽ có tha thứ đấy nhưng làm sao có thể tin được khi luôn luôn hoài nghi . Vậy nên hứa ít thôi nhưng yêu thương chân thành là đủ.                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~

  Đôi khi ta quan tâm đến một người nhưng lại chọn cách im lặng chẳng nói ra.Bởi một lẽ đơn giản thôi... Với người ấy... Tôi không mang ý nghĩa gì cả... Quan tâm bỗng trở thành dư thừa .Nhìn cậu quan tâm người khác... Tớ khó chịu lắm...Muốn ghen... Nhưng tớ là gì của cậu...Chỉ biết đứng nhìn từ xa, dõi theo cậu với những quan tâm thầm lặng. Và tớ cũng biết rõ rằng cái lạnh lẽo không phải là cơn gió buốt giá mùa đông mà là sự vô tâm của người mình yêu thương rất nhiều.                                                                                                                                                                                            Yêu đơn phương giống như đi trên cát vậy                                                                                                      Bước rất nhẹ nhưng vết lún vẫn rất sâu                                                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                             Tôi đã thôi lê mình qua những miền kí ức để tìm anh. tôi cũng không ngủ gục dưới giàn hoa xanh để mong anh chợt nhớ tôi rồi quay về... Tôi đã mất anh , mất một người mà tôi không hiểu lí do vì sao...                                                                                                                                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ