Chapter 7: Lạc đường

713 58 3
                                    

Có vẻ Hitori không quen với việc thức dậy sớm cho lắm, nhất là khi cậu không còn giữ chiếc đồng hồ báo thức theo mình. May thay Gin đã đảm nhận việc đó, cậu ta luôn tới lều trại của chú Cod để gọi Hitori và bắt đầu chuyến thám hiểm từ sáng sớm.

Đã hơn một tuần trôi qua, nhiều thay đổi cũng bắt đầu xuất hiện ở khu an toàn. Trước tiên chắc chắn phải nói đến những ngôi nhà, nhờ có kĩ năng thợ mộc mà tiến trình được đẩy lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà căn nhà đầu tiên đã mọc lên giữa khu an toàn, tuy chỉ là một căn nhà nhỏ làm hoàn toàn từ gỗ nhưng cũng đã là một bước tiến lớn.

Một nhà kho nhỏ cũng đã được xây dựng, nó chứa toàn bộ lương thực, đa phần là trái cây và thực vật ăn được mà nhóm đã thu hoạch. Gần đây mọi người cũng nhận ra thi thoảng vẫn có cá bơi dọc con sông, có vẻ chỉ cần là loài không nguy hiểm thì chúng vẫn có thể đi vào bên trong khu an toàn mà không gặp vấn đề gì.

Tin đồn về việc có một kĩ năng được gọi là Giám Định giúp mọi người phân loại và tìm kiếm lương thực dễ dàng hơn cũng đã được lan truyền rộng rãi tới mọi người, nhờ đó mà khả năng khai thác của cả khu an toàn cũng cải thiện rất nhiều.

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, Hitori cùng nhóm người trẻ tuổi hướng về khu rừng cho chuyến hành trình. Dạo gần đây tần suất gặp những loài cây mới cũng đã giảm đi nhiều, do đó Hitori đã chú tâm hơn vào việc vẽ một bản đồ lộ trình để đánh dấu những điểm quan trọng trong khu rừng, chẳng hạn như khu vực có nhiều thực vật ăn được hay khu vực có nhiều gỗ tốt, thỉnh thoảng cậu cũng đánh dấu những tảng đá lớn vì cậu biết sau này sẽ cần khai thác chúng.

- Này Hitori, cậu bao nhiêu tuổi thế ? - Gin bất giác lôi cậu vào cuộc trò chuyện ồn ào.

Cậu không hợp lắm với không khí huyên náo khi đi với họ, nên cậu thường chìm đắm trong cuốn sổ vẽ và phớt lờ mọi cuộc trò chuyện xung quanh, cho đến khi tên cậu được gọi lên.

- Mười.. mười lăm.. - Cậu mấp máy trả lời.

- Ồ, vậy là bằng tuổi với Haru rồi! - Gin cười lớn rồi nói.

Hitori ngớ người ra, cậu còn không tin là cô gái kia lại bằng tuổi cậu, cô ta còn cao hơn cậu cả một cái đầu.

- Thế lúc còn ở Nhật cậu ở khu nào thế ? - Cô gái trạc tuổi trung niên, Risu lên tiếng.

- ...Em nghĩ là.... chuyện đó... cũng không còn quan trọng nữa. - Hitori hơi cuối đầu, cậu trả lời lí nhí trong miệng, không khí xung quanh trở nên trầm xuống, thế rồi cậu lại cặm cụi vào cuốn sổ, tiếp tục cất bước.

- Tchh, khó ưa.

Một ai đó đã lên tiếng, nhưng có vẻ Hitori không còn nghe thấy gì nữa, mỗi khi cậu tập trung thì lại như người mất hồn, cậu chỉ quan tâm làm sao để vẽ loài thực vật mới sao cho đẹp.

Cả nhóm tiếp tục chuyến thám hiểm, Hitori cặm cụi vẽ từng bước đi trong đầu, cẩn thận đánh dấu vào trong cuốn sổ tay nhỏ. Cậu vừa tìm thấy một khu có nhiều lá muối, thứ mà Jeon đã nhờ cậu tìm kiếm mấy ngày vừa qua, có vẽ như nó thật sự làm bữa tối trở nên đậm vị hơn nên cậu vẫn tiếp tục hái chúng hằng ngày. Cũng phải nói thêm rằng tên của chúng chẳng phải là lá muối, chỉ là cậu không thể nhớ được cái tên dài ngoằn mà Giám Định đưa cho cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

God's LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ