New Year of Ed and Cal

657 20 10
                                    

- Hey Cal.

Eddie Becker, kẻ rảnh rỗi nhất trong căn phòng hai người, tay đang lật từng trang Times và nhâm nhi tách AHMAD đen pha ấm trong 3 phút 20 giây, độ thấm mà Ed nghĩ vừa miệng anh nhất. Trong khi người vừa pha xong ấm trà đen thì phả lặn lội trả lời những câu hỏi của khách hàng trên web (đa số là quảng cáo), Calmiel Eliot Becker lại phải dáng đôi mắt sắp cận tới nơi vào màn hình vi tính.

- Mai là năm mới thì phải, vậy chúng ta có nên làm gì không?

- Giảm giá, khuyến mãi,... Làm gì tùy kid.

- Không, ý anh là chúng ta có nên dán tờ thông báo nghỉ lễ lên cửa, mua sơn, trà thảo mộc và sopha mới, sơn lại văn phòng với màu vàng chanh hay đại loại thế và đón năm mới cùng nhau, à cùng thêm bánh quy rắc đường nướng của em nữa.- Ed hình dung.

- Mấy tháng này chúng ta chỉ có duy nhất một mối, và mối đó đã thất bại do kid không chụp được ảnh Slender Man. Chúng ta còn bị nợ tiền điện và nhiều hóa đơn khác, kid nghĩ chúng ta đào đâu ra tiền để sơn cả cái văn phòng này màu vàng chanh và ăn bánh nướng vô lo như vậy?- Cal than phiền, cô không cố ý đổ lỗi cho Ed vì anh không dám chụp ảnh Slender Man, cơ bản ai gặp được ông cũng chẳng thấy tăm hơi gì, cơ bản là mất tích luôn, nên Ed sợ là phải.

- Là lỗi của anh, anh xin lỗi được chưa?- Ed cố tỏ vẻ như anh hoàn toàn bình thường, nhưng không, những năm từ khi anh mở cái căn phòng Creepypasta gàn gở này, Cal hầu như chỉ biết lao đầu vào máy DELL VOSTRO yêu quý nó tự bỏ tiền để kiểm web của văn phòng (hầu hết là chơi game). Từ các mối làm ăn, hai anh em lại chia ra ai làm việc người nấy cho đến giờ ăn cũng vậy. Ed cảm thấy có lỗi với con bé vì đã đẩy nó vào công việc đáng lẽ chỉ mình anh làm, anh chưa bù đắp được gì cho Cal mà suốt ngày chỉ chờ con bé chăm từ chân tới đầu. Cal luôn tự lập, biết chăm sóc bản thân và nghiêm túc hơn anh nhiều, do anh nên con bé mới phải bị dính với ông anh già vô dụng làm cho con bé phải khổ sở thêm.

Eddie bỏ tờ báo đầy những tin về Năm mới sắp đến, anh khoác chiếc áo choàng nâu màu Espresso và xỏ chân vào đôi wing tip số 45. Trời đầu năm như xối màu tuyết trắng, anh không quên mang cả khăn với những sọc sẫm giống khăn của Liu, thực chất cái khăn được nhái theo bản gốc của Liu y hệt phòng trường hợp cần dùng đến khi cấp bách.

- Kid đi đâu đấy?- Cal vẫn dán mắt vào máy tính nhưng tai cô vẫn nghe rõ tiếng Ed xỏ giày cồp cộp.

- Anh đi mua sơn và trà.

- Anh chưa nghe em nói gì sao? Chúng ta cháy túi rồi vậy nên bớt tiêu sài hoang phí lại đi! Trà đen chất đầy tủ và giờ anh lại đòi trà cúc trắng?!- Cal giờ mới chịu quay đầu sang phía Ed và la lớn.

- Phải! Anh sẽ mua dù cho có cháy túi đi nữa vì đây là Năm mới! Và anh sẽ mua trà cúc vàng chứ không phải trắng!- Ed đóng rầm cửa, bước mạnh xuống bậc cầu thang.

Calmiel thở dài vì lão anh trẻ con của mình. Cô cũng mệt mỏi khi phải chăm lo cho Ed, nhưng đó là điều làm cô cảm thấy yên bình và hạnh phúc vì bên cô vẫn còn một người anh và tên đó biết tạo dựng hàng đống việc cho cô phải quần quật. Nhưng cô vẫn cảm thấy, mình chưa đủ chuyên nghiệp để sát cánh cùng Ed đến sau này, cô vẫn còn trẻ và Ed có kinh nghiệm hơn cô, anh chuyên môn và biết cách lấy lòng khách hàng, cô chỉ là theo sau và...cản trở sự chuyên môn ấy, thế nên cô muốn bản thân mình có ích hơn để Ed không phải lo lắng, cố trưởng thành hơn để Ed kì vọng vào, cô muốn chăm lo mọi thứ cho kid.

[ Creepypasta ] Văn Phòng Không Chống Chỉ Bắt CREEPYPASTANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ