Doãn Kỳ quờ quạng đưa tay tìm tách cà phê đưa lên môi, thế nhưng hớp lấy hớp để một hồi vẫn chẳng thấy chút chất lỏng nào chảy vào miệng, nhíu mày nhìn xuống thì nhìn thấy tách đã cạn từ bao giờ, chỉ còn một vệt đen bã cà phê đóng cặn dưới đáy. Cậu thở dài, nhanh chóng đứng dậy và mang chiếc tách bẩn hướng đi vào bếp...
Đồng hồ điểm chỉ 2 giờ chiều. Từng nhịp từng nhịp tích tắc rơi ngổn ngang trong căn nhà trống ngoác, vẫn là khung cảnh lẫn không khí như mọi ngày
Doãn Kỳ mở vòi nước, cảm nhận nhẹ nhàng dòng chảy mát lạnh trườn qua từng đầu ngón tay, chậm rãi rửa sạch chiếc tách sứ màu xanh biếc. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn vết rạn nứt trên lớp men bóng mờ, nhớ đến gương mặt của Thạc Trấn vừa hoảng hốt lo sợ thú nhận đã làm rơi chiếc tách mà Doãn Kỳ cậu yêu quý nhất. Kỳ thực anh không hề hiểu, chiếc cốc này Doãn Kỳ nâng niu như vậy chẳng qua vì nó là món quà đầu tiên cậu được Thạc Trấn anh mua tặng mà thôi
Sau khi úp chiếc tách được chùi rửa sạch sẽ ngay ngắn lên chạn, Doãn Kỳ tìm thấy mảnh nhắn viết nguệch ngoạc trên bàn, nét chữ mà cậu vốn đã quen thuộc từ lâu...
" Anh đã mua kimbap mà Doãn Kỳ thích ăn nhất.
Thỉnh Mẫn đại tác gia ăn uống đầy đủ, tuyệt đối cấm không được phép tự ngược đãi bản thân ! "Doãn Kỳ mang hộp kimbap cho vào nồi làm nóng lại, sau đó uể oải mang ra phòng khách ngồi thưởng thức. Trôi qua khoảng một lúc mới cảm thấy thật buồn chán, mà trước mặt chỉ có chiếc điều khiển tivi nằm chỏng trơ như trêu ngươi. Phải nói từ lúc kí hợp đồng với đài truyền hình, Doãn Kỳ càng ngày càng tránh xa thiết bị điện tử tiêu biểu hiện đại của thế kỉ XXI này, căn bản cũng chỉ vì sợ bị những bộ phim dài tập lê thê sướt mướt ám ảnh mà thôi. Những chuyện tình tréo ngoe tay ba tay tư bi hài đủ cỡ thì dạng nào cũng chỉ có Thạc Trấn thích xem mà thôi. Mỗi lần bị cậu cằn nhằn, anh bất mãn than...
-" Chẳng phải vì không có được nên mới thích xem sao ? "
Doãn Kỳ cảm thấy suy nghĩ này của anh nói cách nào cũng nhận ra là đều có vấn đề !
Chuyện tình giữa cậu cùng Thạc Trấn nói là thuận buồm xuôi gió thì cũng không phải, gọi bi thảm là bão tố tình trường sẽ khiến cho người ngoài chê cười. Chẳng qua tuổi trẻ nhất thời nông nỗi, cả hai đều có lúc nóng giận, không kiềm chế nổi cái tôi của bản thân nên cũng đôi khi "chệch khỏi đường ray". Thế nhưng thời gian trôi qua thấm thoát nhiều năm, đến cuối mỗi người cùng nhau dè chừng lùi lại một bước, nắm tay nhau trưởng thành
Riêng Doãn Kỳ cảm thấy như vậy thực sự là rất tốt. Công việc của cậu phải đối mặt với biết bao nhiêu số phận phức tạp trên trang giấy, mọi âm mưu, thù hận, phản bội, bi lụy đều có đủ không sót bậc nào. Mỗi ngày chỉ cần bình an ổn ổn ở bên cạnh Thạc Trấn, mỗi tối có thể vô lo vô nghĩ tìm về vòng tay ấm áp của anh, Doãn Kỳ cái gì tốt hơn trên trái đất này cậu cũng không cần nữa...
Ăn no bụng rồi không thể cứ ngồi đờ ra đó vẩn vơ nghĩ xa xôi mãi. Cậu ủ rũ quay trở lại phòng làm việc của mình. Doãn Kỳ vừa đọc lại nội dung những tập phim trước kia kình đã viết, vừa lẩm nhẩm trách bản thân thật quá rỗi rãi, tại sao lúc đầu lại chọn cái thể loại ngôn tình tay ba phức tạp như vậy ? Bây giờ nữ chính rơi vào tay quân chính trị uy hiếp nam chính rồi thì biết làm sao mà cứu ra đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
JinGa || Into the night || Oneshot
FanfictionAuthor: Giả Thanh @GThanh_ Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản hơn chúng ta tưởng...