Chương 1

5 0 0
                                    

Trời trong xanh dịu nhẹ, mây trắng bồng bềnh hiền hòa. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua công viên nọ, làm những chiếc lá phong đỏ rực lìa khỏi cành theo gió rơi xuống mái tóc của một cô gái xinh đẹp đang chăm chú đọc sách. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà của cô được tết gọn gàng, gương mặt trắng nõn mịn màng, mộc mạc không son phấn. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua từng trang sách, hàng mi dài khẽ rũ xuống dập dờn như cánh bướm. Đôi mắt đen đạm mạc lơ đãng nhìn từng dòng chữ trên trang sách. Chiếc mũi nhỏ kết hợp với môi đào đỏ mọng. Thi thoảng yên tĩnh, có thể nghe được nhịp thở nhẹ nhàng cô cô gái kia. Vẻ đẹp dịu dàng thanh lệ của cô, thật khiến người ta mê mẩn...

Cô là Vũ Liêu, người Tứ Xuyên. Năm nay tròn 20 tuổi, hiện tại đang làm giáo sư và tiểu thuyết gia. Những truyện cô viết đều rất hay và đáng yêu, điều đó đã mang lại cho cô lượng fan lớn. Quá trình cô viết tiểu thuyết cũng đã được hai năm, cũng có vài bộ được chuyển thể thành phim và manhua. Cô có ngoại hình và ngũ quan xinh đẹp, vì thế cô đạt được nhiều thành công trong công việc. Cô là một người thông minh, nhưng không phải tuyệt đối thông minh. Và cô là một người khá dễ gần.

Vũ Liêu gấp sách, nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy rời đi. Đang đi, cô vô tình va vào một người nọ làm quyển sách trên tay rớt xuống. Cô cúi đầu xin lỗi sau đó cúi người nhặt quyển sách. Không biết là nhân duyên ông trời sắp đặt hay là một điều trùng hợp nào đó. Chàng trai kia cũng cong người nhặt quyển sách giúp cô và hai người vô ý chạm tay nhau. Hàn Duật cảm thấy xúc cảm của mình truyền đến một cảm giác mềm mại khiến anh ngơ người, sau đó tỉnh táo nhặt quyển sách đưa cho Vũ Liêu. Hàn Duật nhìn cô gái trước mặt, thoáng ngây ngẩn trong thời gian ngắn, anh nhanh chóng hoàn hồn trở lại với tính cách thờ ơ.

Cùng lúc đó, Vũ Liêu cũng âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Anh ta có mái tóc đen được chải gọn gàng, mũi cao, môi mỏng. Và điều khiến cô ấn tượng nhất đó chính là đôi mắt màu cà phê trầm ấm quyến rũ sâu thẳm không đáy, giống như có thể khiến người khác nhìn vào đều bị mê hoặc. Cô tuy không phải là người háo sắc nhưng không thể không công nhận, chàng trai này rất đẹp !

Cô và anh việc ai người đó làm rời đi. Vũ Liêu về khu trung cư, sau đó đi vào thang máy lên tầng 13. Cô cầm chìa khoá bước đến căn phòng số 306 của mình, Vũ liêu đứng trước của phòng tò mò nhìn đống đồ đang được nhân viên chuyển phát vào phòng số 307 bên cạnh. Vũ Liêu phát hiền mình hơi lo chuyện bao đồng, cô quay người mở cửa phòng mình bước vào.

Một chú mèo ba tư long trắng muốt dụi dụi đầu vào chân cô, Vũ Liêu cúi người vút ve bộ lông trắng muốt của Shí Mãn. Cô ôm Shí Mãn lên, cởi giày ra rồi bước vào phòng khách. Vũ Liêu đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi lên ghế. Shí Mãn cọ đầu vào tay cô grừ grừ như đang làm nũng. Vũ Liêu bật cười hôn nhẹ lên chóp mũi của tiểu tử nào đó :

" Shí Mãn, cưng lại muốn ăn nữa sao ? " - Shí Mãn nũng nịu kêu meo meo ~. Vũ Liêu đặt Shí Mãn xuống ghế salon, rồi đứng dậy lấy hộp thức ăn cho mèo sau đó đổ ra cho Shí Mãn ăn, càu nhàu :

" Shí Mãn, hộp thức ăn tháng này bị cưng quất hết hơn nữa hộp rồi đấy ! Thế thì chỉ có nước chết đói có hiểu không ? Coi kìa, cái bụng của cưng mập đến nỗi muốn xệ xuống rồi đấy. " - Vũ Liêu chọt chọt bụng của mỗ Shí Mãn. Mỗ mèo bất mãn dùng hai chân trước che bụng mình lại. Meo ! Sao chủ nhân lại xấu tính như vậy chứ !

Có Một Thứ Rất Đẹp, Gọi Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ