Kêu Lí Thái chuẩn bị một bộ nam tử thường phục, Hiên Vũ chuẩn bị trốn ra cung chơi. Lí thái mang tới một bộ lam y nhạt, Hiên Vũ nhanh chóng vui vẻ mặc vào, đứng trước gương đồng xem xét vài vòng. " Xem ra không tệ, hahaha...rất tuấn tú. :3" Hiên Vũ cuồng dại cười thỏa mãn ở một bên làm cho Lí Thái sở gai ốc: "Dã ~Man~". Chuẩn bị chu toàn, nhét thêm một sấp ngân phiếu vào ngực, vui vẻ ra khỏi cổng thành. Lúc trước đọc tiểu thuyết thấy các nhân vật chính thường xuyên ra thành du ngoạn, làm Hiên Vũ nổi lên hứng thú cũng muốn chạy ra chơi. Quang cảnh làm cho Hiên Vũ chói mắt: " A. kẹo đường" ," kẹo hồ lô"," mứt quả ~~" "Ta muốn ăn hết ~~".
Thành ra kinh thành một phen chấn động. Một nam tử tuấn tú, sạch sẽ, lại chạy đi chạy lại khắp các quán hàng rong ven đường, chỗ này xem một tí, chỗ kia xem một chút. Chạy đi chạy lại sắp đem kinh thành gà bay chó sủa. Mải chơi, cũng không để ý đằng sau có mấy đạo thân ảnh màu đen bám sát.
Cuối cùng chạy loạn một phen, nữ đế đại nhân ( t/g: ta sửa theo như một bạn nào đó thắc mắc :V) cũng cạn kiệt năng lượng. Hiên Vũ nhanh chóng tìm một tửu lâu sạch sẽ chạy vào, ngồi một bàn có phong cảnh tốt, chọn vài món ngon. Lúc Hiên Vũ đang rung đùi, gặm cánh gà thì một bàn tay thô bạo đập mạnh vào bàn, làm vài miếng thịt gà rơi ra bàn.
- Đi ra cho lão tử, chỗ nào là của thiếu gia nhà ta.
Hiên Vũ không để ý tới câu nói của hán tử với những lời thì thầm cảm thương xung quanh. Nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà rơi ra bàn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Quay người, co chân, đá vào bụng hán tử vừa nói ngã lăn ra, lại đứng thẳng, quắc mắt nhìn đồng bọn của hắn với tên thiếu gia nhà giàu nào đó.
- Ngươi...ngươi...lên đánh hắn cho bổn thiếu gia.-----tên thiếu gia bạch bạch tiểu thư sinh chỉ tay vào người Hiên Vũ giọng run run.
Các tên nô bộc của tên thiếu gia đấy rú lên rồi cùng xông tới vây kín Hiên Vũ . "bụp" "bụp" "bụp".... các tên nô bộc cứ lần lượt bay ra, nằm trên đất rên rỉ đau đớn. Tên thiếu gia run rẩy, khiếp sợ chạy ra ngoài, Hiên Vũ lại nhẹ nhàng tới, thưởng cho hắn một cái tát in năm ngón tay. Hắn vừa khóc vừa mếu kéo theo đám nô bộc chạy ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi cửa tửu lâu còn không quên hăm dọa.
- Đợi đấy, bổn thiếu gia sẽ quay lại.
Hiên Vũ quắc mắt nhìn hắn :" đợi cái con khỉ nhà ngươi, ta rất bận, còn phải đi nơi khác, không rảnh đợi ngươi."
Lại gọi một bàn thức ăn khác ra, tiếp tục công việc ăn uống. Đánh chén no say, nhanh chóng vỗ vỗ cái bụng tiêu sái bước a khỏi cửa tửu lâu. Đi trên đường nhìn ngắm cái này một chút cái kia một chút thì lại nghe thấy đằng xa rầm rầm tiếng bước chân cùng la ó. Một toán quan binh tuốt gương hướng Hiên Vũ:
- mau bắt lấy hắn, hắn chính là tên đánh bổn thiếu gia.
Hiên Vũ toát mồ hôi," các ngươi đây là í gì a? Ta học qua karate, taekwondo, triệt quyền đạo, dạo gần đây, có học được một chút võ công từ Long tướng quân nhưng cũng không thể đánh lại mấy chục người các ngươi tụm lại a. Khổng Tử nói, chuồn là thượng sách. Mau" Hiên Vũ nhanh chân co giò chạy, đám quan binh cũng sát nút đuổi theo, gấp quá không kịp suy nghĩ, Hiên Vũ lao lao một con ngõ. Hận nhất chính là đây lại là ngõ cụt. Nhăn nhó nhìn trước nhìn sau, tiếng đám quan binh chạy tới ngày càng gần, Hiên Vũ trong nội tâm gào thét " Ta hôm nay mà bị bắt được, đánh cho một trận tơi bời thì chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao, đường đường một nữ đế như ta...."
Lại thấy bên cạnh có một căn nhà lầu, cửa sổ hé mở, Hiên Vũ nhanh chóng trèo vào. Với chủ nghĩa, thoát trước mọi sự tính sau. Chui vào trong nhà, Hiên Vũ nghiêng người bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Đám quan binh vì mất dấu Hiên Vũ tức đến giậm chân bình bịch, trong mồm mắng nhiếc không thôi. Đưa tay vuốt vuốt ngực một cái, thở phào một hơi.
- Thật may, thoát rồi.
Lúc còn đang điều hòa nhịp thở, một tay mềm mại chạm vào vai Hiên Vũ, làm Hiên Vũ giật mình quay lại đằng sau.
- Tiểu tướng công, chàng làm gì ở đây a?
Hiên Vũ toát mồ hô. Đánh giá xung quanh căn phòng. " Ta không phải là đã chui lộn vào khuê phòng của tiểu thư nào đấy chứ? " Lại ngẫm thấy nàng gọi mình là tiểu tướng công mới nổ bùm trong đầu một suy nghĩ " thanh lâu?". Chính là đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay mềm mại luồn vào trong áo của Hiên Vũ sờ soạng. Hiên Vũ cảm giác mình đứng vững không nổi nữa rồi, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Liên Y Y lại thực thỏa mãn cười, ngồi lên người Hiên Vũ, đôi tay không yên phận xoa xoa, cả người dán lại gần Hiên Vũ cọ cọ. Hiên Vũ cố gắng rướn người thoát khỏi Liên Y Y thì đôi gò đào của nàng lại dán lại gần, rung rinh trước mặt Hiên Vũ. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mặt cũng không hẹn mà rần rần đỏ lên, cảm giác khô nóng lan tỏa khắp người. Liên Y Y lại thực thích biểu cảm này, xoa nắm hai má của Hiên Vũ cười khanh khách:
- Oa, tiểu tướng công, ngươi thực khả ái.------Sóng mắt lưu chuyển, cười duyên thích thú, Tầm mắt lại chuyển hướng, nóng bỏng nhìn vào đôi môi đang thở gấp vì bị nàng kích thích. Liên Y Y cúi xuống dán môi mình vào môi Hiên Vũ liên tục liếm mút. Hiên Vũ bị tập kích bất ngờ mà " ngô..."một tiếng, sau đó sớm không kiểm soát được mình, nhắm mắt, cùng lưỡi của Liên Y Y triền miên.....
-------------------------------------
T/g : hehehehe......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn Minh
HumorVô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết. - Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~ - Ta bận rộn. - A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm...