My flower, my love

496 42 11
                                    

      Tên tôi là Len Kagamine

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên tôi là Len Kagamine... Đã từ bao lâu rồi nhỉ...?Từ cái ngày hôm ấy, tôi không còn cảm nhận được tình yêu là gì? Vị của nó như thế nào? Tôi chỉ biết sau khi nhắc đến nó, miệng tôi dường như tràn ngập vị đắng cay và mặn chát. Cái ngày đó, người con gái ấy đã bỏ tôi mà đi. Neru... Cô chỉ biết lợi dụng tôi thay thế cho người cô yêu. Mỗi khi ở bên cô, Tôi dường như thấy trong lòng có chút ấm áp, rồi cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi đến năm qua năm... Khi đã vào được cấp ba năm nhất, cô viện cớ là đi ra nước ngoài du học để có thể ở bên người đó. Tôi gọi điện, nhắn tin, gửi thư nhưng tất cả những thứ đó cô chỉ nói với tôi bằng một câu... "Chia tay đi". Neru thật sự rất giống với một loại hoa hồng, nó vừa có độc lại vừa có gai. Tôi dường như cảm thấy tất cả loài hoa tôi từng thấy đều rất giống với cô, độc mà có gai. Đó là lí do tại sao tôi rất ghét hoa hồng và những loài hoa mang mùi thơm và vẻ đẹp...

Từ cái ngày chia tay, tôi đã sốc, đã đau khổ. Học hết năm học cấp ba, tôi dường như lạnh nhạt dần với thế giới, không quan tâm đến điều gì nữa. Cứ thế lo học rồi vào đại học. Vào được rồi thì lại càng chú tâm đến học hành hơn, không lo nghĩ đến gì nữa, kể cả thế giới xung quanh. Đến cả tên và khuôn mặt những học sinh trong lớp tôi còn chả nhớ nói gì đến chuyện lo lớp. Gia đình, họ hàng, anh em tôi lo lắng nhưng những nỗi lo ấy tôi đều phớt lờ đi, thay vào đó là những tiếng thở dài.

Vào ngày thứ hai đầu tuần, tôi dậy thay đồ đi học. Đến lớp thì chú tâm đến học quá nên buổi trưa thì ngáp ngắn ngáp dài ra sân sau của trường để ngủ một giấc. Không ngờ ở đây lại thoải mái như vậy. Bãi cỏ xanh mơn như tấm đệm êm ái, làn gió mát rượi thổi nhẹ dập tan cái nóng oi bức của buổi trưa hè, bóng cây che ánh nắng hắt vào mặt tôi làm cho tôi càng thấy buồn ngủ hơn. Mắt tôi nặng trịch, lim dim ngủ thiếp đi.

"Nè... Nè bạn gì ơi...?"

"Hưm...?"

Chưa ngủ được bao lâu thì tôi nghe thấy một giọng nói con gái, tôi mở mắt ra. Một khuôn mặt thiên thần phúc hậu với mái tóc vàng nắng óng mượt đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh nước. Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh điểm thêm một chiếc nơ màu đỏ, bộ váy cô ấy mặc dài ngang đầu gối nên tôi có thể coi cô ấy không ăn chơi như những đứa con gái khác.

"Nè bạn gì ơi, sao bạn lại ngủ ở đây vậy? Không tốt đâu"

"Cái này... Tôi..."

Đã bao lâu rồi tôi mới nói chuyện được với người ngoài nhỉ? Có lẽ cũng đã ba năm trước rồi. Bây giờ tôi không biết phải phản ứng như thế nào đây. Bỗng cô ấy lấy giấy và bút ra ghi rồi đưa cho tôi.

{Kagamine} My love, my flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ