Phần 23

172 22 2
                                    

Sân bay Inchone đông đúc và náo nhiệt, khác hẳn với Taehyung, trở về một cách lặng lẽ.

 Một cảm giác khó tả ngay khi vừa đặt chân trở về đất Hàn. Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà mình quyết định xuất ngoại đó, là dấu chấm hết cho mối tình đầu chóng vánh của cậu. Nhưng chỉ là đến khi kết thúc, anh vẫn không xuất hiện. Đã 8 năm trôi qua, cậu nghĩ về cái lí do khiến mình đi một thời gian dài mà chẳng thèm nhớ về mảnh đất này. Có lẽ đến phút cuối cậu muốn trả thù anh, cho anh trải nghiệm cảm giác người yêu biến mất như thế nào. Nhưng có thể anh cũng chẳng quan tâm đâu, vì nào giờ anh có yêu cậu nhiều như vậy. Hoặc là ra đi chỉ là biện pháp lấp liếm lòng tự trọng của một kẻ cao ngạo đã thất bại hoàn toàn trong tình yêu. Dù gì đi nữa khi nghĩ lại, cậu thấy điều đó sao quá ấu trĩ đi. Thực tế bây giờ cậu đã không còn là một Kim Taehyung của ngày xưa nữa. Kim Taehyung của ngày xưa xốc nổi, bồng bột. Còn cậu bây giờ là một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Tình yêu ngày xưa, với cậu cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Kim Taehyung cậu trở về Hàn Quốc, nhưng cậu không trở về nhà ba mình, mà dọn đồ đến căn hộ của mình ở quận Kangnam. Cũng phải thôi, mỗi khi hai ba con cậu gặp nhau cũng chỉ toàn cãi nhau, làm cậu không thích sống trong cái không khí ngột ngạt đó. Căn hộ quận Kangnam là một biệt thự  kiểu nhỏ với kiến trúc thông thoáng, cậu rất thích và đã mua nó với giá cao khi tham gia một buổi đấu giá bất động sản.

Dọn nhà xong xuôi thì trời cũng đã chập tối. Taehyung quyết định đạp xe dạo lại phố phường năm xưa, tiện thể cũng kiếm vài món ngon bỏ bụng.

Trời đang vào đông, thời tiết hơi se lạnh, nhưng vẫn không lạnh quá như ở Mỹ, cậu vẫn có thể đi bộ quanh phố ăn uống. Mùi thịt nướng tỏa ra nghi ngút khiến cậu cầm lòng không đặng mà ghé vào một quán nướng lề đường. -"Đồ ăn Hàn Quốc vẫn là tuyệt nhất". Taehyung cảm thán. Trong quán nhỏ nhưng lại rất tấp nập, bàn nào cũng tụ tập nói chuyện rôm rả. Bỗng chốc một người con trai thân ảnh nhỏ bé ngồi ở góc bàn trong cùng khiến cậu chú ý. Mũ len đen được kéo xuống che hết phần tóc. Đôi mắt phía sau tóc mái dài lòa xòa. Cả gương mặt rúc vào cái khăn len to bản, chẳng nhìn ra được biểu tình gì. Người đó ngồi một mình uống rượu, nhưng không uống vội mà thẫn thờ nhìn ly rượu thật lậu. Bỗng chốc ký ức về người ấy mà Taehyung nghĩ mình đã quên, chợt ùa về. Có một thời tuổi trẻ hoang dại mà cậu đã to gan rủ anh đi uống rượu mà bất chập việc cả hai đứa chưa đủ tuổi để làm điều đó. Ly rượu đầu tiên của cậu vừa cay vừa đắng, nhưng cũng thật nồng, đủ làm cậu nhớ mãi. Anh cứ càm ràm không thôi, nhưng vẫn đi theo cậu đến cùng, nhưng anh chỉ nhìn cậu uống mà thôi. Cậu nói "anh đừng sợ, cứ thử đi, say thì về nhà em đỡ phải bị bác Suho nói". Anh chỉ cười thôi, anh nói anh không sợ say, anh chỉ sợ khi mình say rồi, lại làm nhiều chuyện kì lạ. Cậu mới nói rằng: "Anh vốn dĩ đã kì lạ rồi, còn bao nhiêu điều kì lạ của anh nữa, hãy cho em xem đi". Anh nhìn cậu, rồi nhìn ly rượu thật lâu, rồi mới uống trọn nó. Và ngày hôm đó, cậu đã biết những điều kì lạ mà anh nói là gì.

Thật kì lạ, mà đúng hơn là kì diệu, chính là tác dụng mà rượu mang tới. Anh uống rượu rất nhiều, đến nỗi mà Taehyung không dám uống thêm sợ mình không thể đủ tỉnh táo mà đưa anh về an toàn. Cõng anh trên lưng đi dọc con đường phủ đầy tuyết rơi. Anh thủ thỉ những điều nhỏ nhặt trên lưng cậu bằng giọng lèo nhèo khó nghe. Rằng là "anh thấy cậu rất ngố", rằng là "nụ cười hình hộp của cậu rất kì lạ", rằng là "anh không say đâu", rằng là "anh thấy cậu rất phiền", rằng là,...rằng là "anh yêu cậu". Bởi vậy, dù cay đắng như thế nào, thì tình yêu tuổi trẻ đầy ngọt ngào và nồng nàn đó, vẫn khiến con người muốn lao vào mà đắm chìm trong nó một lần nữa.

Taehyung thoáng giật mình vì những suy nghĩ của mình. Cậu tưởng mình đã quên tất cả mọi thứ về anh rồi. Tác dụng của rượu thật lạ lùng, khiến cậu chẳng còn hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Uống cạn giọt rượu trong ly, cậu để một xấp tiền trên bàn rồi vội vàng đứng dậy và không mong muốn sự mất khống chế này sẽ xảy ra một lần nào nữa.

Được một lúc sau thì người con trai bên góc phòng cũng đứng dậy trả tiền. Người đó có đôi mắt vô hồn và mái tóc bạc trắng.


[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ