Park Hyomin đang ngắm nhìn thành phố lắp lánh ánh đèn thông qua khung cửa sổ. Lại một năm nữa qua đi... Dòng người đi đi lại lại tấp nập trên đường, chật nít chuẩn bị cùng nhau đếm ngược giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cõ lẽ là thời tiết quá lạnh, Hyomin khẽ rùng mình dùng hai tay ôm lấy cơ thể. Cô thầm nghĩ ở nhà thật tốt, không phải chen chút giữa tiết trời lạnh buốt như thế này, cũng có thể là mình già đi không muốn náo nhiệt nữa... Bỗng nhiên một luồng ấm áp từ phía sau ập tới, bao lấy cả cơ thể mình, thật ấm!
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- Không, chỉ là chị đang xem ngoài kia náo nhiệt. Con người này, lúc nào xuất hiện cũng thật đúng lúc!
- Chị không lạnh sao?
Hyomin ngã người về phía sau, dựa toàn bộ cơ thể mình vào nó, nghiêng đầu sang nhìn nó, lời nói thật dịu dàng dịu dàng
- Có em ôm thế này, không lạnh nữa.
Nó cười khẽ, vòng tay ôm chị càng siết chặt hơn, cằm đặt trên vai chị ấy khẽ hỏi:
- Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?
- 9 năm. Ngưng một chút, Hyomin lại nói tiếp.. Jiyeon, thời gian qua đúng là không dễ dàng gì, có hạnh phúc, cũng có đau khổ, chúng ta hết thảy đã trải qua tất cả. Chị nhiều lúc thật thiếu suy nghĩ, không đủ can đảm... lại đi muốn chúng ta kết thúc... Nếu như... nếu như em không ngừng kiên trì, nhất quyết không từ bỏ chị, giúp chị nhận ra chúng ta thật sự không thể tách rời, có lẽ bây giờ... chị đang vô cùng ân hận. Jiyeon, cảm ơn em!
Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, nghe được trong đó có phần nghẹn ngào. Hyomin...sắp khóc rồi! Park Jiyeon thở dài, hôn vào má chị ấy
- Ngốc ạ, sao sắp qua năm mới lại nói những thứ sướt mướt thế này?! Em làm tất cả cũng chỉ vì một lí do duy nhất, em yêu chị!
Lời nói kiên định, không một chút chần chừ, Park Jiyeon hôm nay so với mọi lần không có đùa dai nghịch ngợm nữa, thật nghiêm túc nha~
Hyomin xoay người lại, lúc này hai mắt đã một tầng ửng đỏ, chị ấy cảm động, thật sự cảm động. Chị ấy vòng hai tay qua vai nó...
- Jiyeon, cảm ơn em!
- Không cần cảm động như vậy, em biết em là một người yêu tốt... À không, quá tốt, đúng tiêu chuẩn nha~ (ờ, tự luyến cao quá ha! ;)) )
Hyomin bị lời nói của nó làm của nó chọc cười, lấy tay ngắt cái mũi cao cao của nó. Jiyeon cười híp mắt, gương mặt lém lĩnh này lúc nào cũng làm chị vui vẻ. Chợt Jiyeon nắm lấy tay chị kéo xuống, một nụ hôn đặt lên môi chị ấy, chầm chậm chầm chậm thưởng thức. Hyomin cũng phối hợp, hai tay trên vai siết thành một vòng, hai người bắt đầu hôn sâu. Đang triền miên thì bụp một tiếng, pháo hoa trên trời vang dội làm cả hai giật mình tách môi ra, nhìn nhau cười hề hề sau đó lại ôm nhau ngắm màn pháo hoa đẹp mắt
- Chúc mừng năm mới, vợ!
- Chúng ta cứ như vậy mãi có được không?
- Được. Nhưng trước mắt, em sẽ lại nắm tay chị đi tiếp 365 ngày.
Cho dù có qua bao lâu, chúng ta cũng vẫn sẽ như vậy. Một năm có 365 ngày, em nguyện cùng chị trải qua từng ngày một, nắm tay chị đến già.
HẾT!_____________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!! <3Do mạng mẽo trục trặc nên hôm nay mới up lên được ;))