Trên đuờng phố lúc này có một cô gái với mái tóc dài đang đạp xe duới bóng cây và tận hưởng từng cơn gió mát . Cô gái ấy chính là nó đó - Dương Tố Uyên. Sau mỗi giờ học nó lại đến nhà cô Ngọc làm thêm . Quãng đường từ nhà nó đến nhà cô cũng không xa .
Nó dừng trước một ngôi nhà đúng hơn là một căn biệt thự .
Dắt chiếc xe vào sân nó chạy nhanh vào trong nhà.- Bác Hai để cháu phụ với ạ ! Nói rồi nó ngồi xuống nhặt cùng bác mấy bó rau .
- Uyên đến rồi đấy hả ? Hôm nay đến sớm hơn mọi khi đấy !
- Vẫn như mọi ngày mà bác ! Nó đáp .
Thế rồi hai bác cháu vừa nói chuyện vui vẻ vừa nhặt rau.
- Uyên , Uyên ra chị bảo ! Chị Na đứng chỗ cửa khẽ gọi .
- Đợi em xíu !
-Có chuyện gì không chị ? Uyên hỏi
- À ...bây giờ chị có việc phải đi đến chỗ này một lát ...em lên dọn dẹp hộ chị phòng của cậu chủ nhé ! - Chị Na nói với giọng nhờ vả rồi đưa cho nó " những món bảo bối " cho nhiệm vụ này .
- Cái phòng đó á chị ? Nó chỉ tay căn phòng ở trên lầu , hỏi .
- Ừ ! Chị Na đáp một chữ ngắn gọn rồi zọt đi mất tiêu.
Cốc ,cốc cốc ...
Sau ba tiếng cốc mà chẳng thấy tiếng nói , nó vặn tay cầm cửa
-Tôi vào đuợc không ? Cũng không có một tiếng động .
Nó mở cửa đi vào luôn . Hiện ra trước mắt nó là một cảnh tượng " huy hoàng " .......... một đống hỗn độn đúng ra là một đống rác. Kìm nén sự bất ngờ nó bắt tay vào công việc.Hèn chi mà chị Na phóng nhanh khi giao cho nó nhiệm vụ cao cả này.
Nó cũng có một thời gian ở nhà cô Ngọc rồi đấy . Truớc kia ,nó là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện .Sau một lần làm hoạt động từ thiện cô Ngọc đã đưa nó và anh nó - Dương Gia Kỳ- về đây . Sau này lớn , hai anh em nó muốn ra ở riêng . Hàng tháng cô đều chu cấp tiền cho hai đứa . Nó cảm thấy mình mắc nợ nên đi làm cho nhà cô .Ban đầu cô Ngọc ngăn cản không cho nó đi làm đâu ! Cô nói trước kia mẹ nó đã giúp cô rất nhiều nên bây giờ cô trả ơn thôi . Nhưng nó thì cương quyết cô cũng đành chiều .
Nói là đã đến đây ở nhưng chưa bao giờ nó dám bước đến căn phòng của cậu quí tử nhà cô Ngọc . Nó luôn ở duới lầu nguớc đôi mắt tò mò lên căn phòng này thôi . Nghe các bác ,các cô bảo cậu chủ này khó tính lắm đã thế còn rất lạnh lùng nữa .Có ít nguời ra vào căn phòng này lắm . Trước đây có người vào dọn dẹp căn phòng này hôm sau đã bị " dẹp" luôn ngay lập tức ( bị đuổi việc ) . Không biết số phận của nó sẽ như thế nào nữa !
- Phùù....ù !!!!! Sau một hồi tận tâm tận lực với công việc nó cũng dọn xong đống hỗn độn . Thành quả của gần hai tiếng chứ ít à !
Có một tấm ảnh rơi ở duới kệ sách , nó tò mò nhặt lên .Ồ đẹp quá ! Nó khẽ thốt lên . Người phụ nữ trong bức ảnh này rất đẹp a . Bên cạnh là một cậu bé trông đẹp chẳng kém gì nha .Biết đâu được cậu con trai này là chủ của căn phòng này thì sao ?
Nó đang mân mê ngắm tấm ảnh bỗng cánh cửa kia hé mở .
- Cô đang làm gì trong phòng tôi thế hả ?
*********
Đây là lần đầu đăng truyện của mjnh nên có gì sai sót xin mọi người nhắc nhở ạ ! Mjnh biết là mjnh còng non lắm ,mọi nguời cùng giúp đỡ ạ ! * cúi đầu*
YOU ARE READING
Ngốc à , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Teen FictionKhông biết nói gì nhiều ạ ! Cùng đọc và cho mình nhận xét nha mọi người !!!!!!