[ Giải - Ngư ] Tình Sử Của Tôi

106 5 1
                                    

Là câu chuyện đầu tiên tôi viết để dành một phần tình cảm cho cậu ấy. Viết lưng chừng rồi bỏ, sau đó hay lật lại nhật kí để đọc, thấy thế lại cầm bút viết tiếp để cho trọn vẹn tình cảm một thời.

▪○●□■☆★♡♥°•◇◆◆◇•°♥♡★☆■□●○▪

Để tôi kể về người tôi yêu. Đúng là một chàng trai rất dỗi là khùng nhưng tôi yêu con người của anh.tuy anh rất giỏi và có nhiều người theo đuổi nhưng anh không kiêu mà còn rất tốt. Dù có lúc anh hơi khó ưa và làm tôi khó chịu. Chắc là anh không biết tôi có tình cảm với anh. Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để gần anh hơn. Có khi chỉ cần nghe anh thở thôi cũng được để biết anh vẫn còn trên thế giới này.

''...Em có lúc hơi cố chấp, bảo thủ, vằng vộ với anh...dù em cũng muốn. Chỉ vì em muốn bảo vệ con người thật và tình cảm của em dành cho anh. Em không đủ can đảm để nói cho anh biết. Em không biết em đã yêu anh nhưng có cái gì cứ gợn cho em nhớ về anh. Em chỉ sợ là khi em yêu anh quá da diết, đến khi bỗng dưng mất anh. Em lại nhói lòng...''

Cứ như thế, ngày ngày tôi sống bên anh không do dự, không muộn phiền có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Nhưng tôi chỉ thấy phấn son và những thủ đoạn. Thế là tôi ra tay.

Một lần, tôi đi ngang qua phòng làm việc của anh. Tôi thấy chị Hương, trưởng phòng của tôi, ngồi trên bàn, gác chân qua người anh, nói gì đó. Còn anh thì như chết say bởi những lời nói đó. Tôi mở cửa nhẹ rồi đập mạnh vào tay vào cửa. Hai người giật mình. Tôi chỉ thẳng vào mặt chị ta:

''Chị nghĩ chị đang làm gì vậy hả? ''

Chị Hương bước xuống, ra khỏi phòng. Đi ngang qua tôi chị ta khẽ cười thầm và nói nhỏ vào tai tôi: ''Cô sẽ không có cửa đâu! ''

Tôi như chết đứng. Khi chị ta vừa ra khỏi phòng, anh đến chỗ tôi: ''Tại sao hay chen vào chuyện của tôi vậy hả? ''

''Tại sao hả? Tại anhđồ ngốc. Anh còn không biết mình đang làm gì, nói và nói gì nữa mà! ''

Nói xong, tôi tức tối đi ra ngoài. Tướng đo hai hàng của tôi làm anh phì cười.

Tối đó, tôi ngồi chat với con bạn thân trên facebook. Kể lại chuyện đó cho nó nghe, nó chat lại:

''Nhịn đi, một điều nhịn chín điều lành mà. Chứ tao thấy mấy bà đó có hơn gì mày đâu. Nếu mày không bị ba mẹ ngăn cản vào đại học mĩ thuật thì đâu có nhiều chuyện như vầy. Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa, sắp thành bà già rồi đó =)) ''

Đọc xong tôi tắt máy. Đén lúc đi ngủ rồi tôi mới nghĩ lại, thấy cũng đúng. Nếu lúc đó ba mẹ tôi không ngăn tôi vào đại học Mĩ Thuật thì tôi đâu có gặp anh rồi yêu anh. Và tôi đã có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. ( June: Ảo tưởng quá nhỉ! )

Những này sau đó tôi cũng gặp những tường hợp như hôm ấy. Nhưng mỗi ngày lại là một cô gái khác. Cho đến khi chợt nhìn thấy anh ở quán cà phê cùng với bé Hân phòng kế toán. Tôi định lấy tách cà phê qua ngồi chung để cùng trò chuyện. Nhưng... vừa bước ra khỏi bàn, cầm tách cà phê mà tay tôi rung. Bé Hân đang kéo anh lại rồi hôn anh. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tách cà phê trên tay tôi rớt xuống: ''XOÃNG''. Tiếng xoãng ấy làm cho anh và Hân giật mình, quay sang phía tôi. Tôi nhanh chóng cầm những mảnh vỡ và thanh toán đi về. Tôi đi nhanh ra cửa. Trời liền đổ mưa ào xuống, làm rát vết đứt ở tay của tôi lúc nãy cầm những mảnh vỡ. Anh đổi thao tôi, giữ tay tôi lại. Tôi giật tay, nhoẻn miệng gượng cười, nước mắt chảy dài:

Thích Là Bắt Đầu Yêu, Yêu Là Đã Thích Rất NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ