Chương 141: Cũng bàn về Khương, Mạnh

198 10 0
                                    

Đạo lý này ở thế kỷ hai mươi mốt gọi là can thiệp nội chính nước khác, nhưng ở đây? Hình như có cơ hội thành anh hào .

Nhưng, tuy lời nói như vậy, nhưng đối với hai nước Khương Mạnh, nàng vẫn có ý kiến của mình ——

"Thước, ngươi xem! Đạo lý là do ngươi nói. Có lẽ theo phương diện chủ nghĩa nhân đạo mà nói, mặc dù ở thời điểm Khương Quốc ta cũng chưa ra đời, nhưng Mạnh Quốc hôm nay mà ngươi đã thấy. Ngươi cảm thấy Mạnh Quốc tốt không?"

Tiêu Thước gật đầu:

"Rất tốt. Dân chúng cơm no áo ấm, quan viên không tham không đoạt. Nghe nói ở bên trong lục quốc, quốc khố Mạnh Quốc nghèo nhất, nhưng dân chúng Mạnh Quốc giàu có nhất. Sự phú quý đó không giống như nhà chúng ta chỉ có một nhà giàu có, mà là cả cuộc sống dân chúng Mạnh Quốc cũng rất khá. Không lo ăn mặc, còn có tiền dư để hài tử đi học, thậm chí cũng có thể mặc gấm mỏng."

"Ừ." Như Ý gật đầu, "Nếu như để cho ngươi chọn, ngươi nguyện ý sống ở Mạnh Quốc, hay là Khương Quốc?"

Tiêu Thước không chút do dự đáp:

"Đương nhiên là Mạnh Quốc!"

"Cái này không thì phải!" Nàng một nhún vai, lại nói: "Đối với dân chúng mà nói, có thể làm cho sống cuộc được tốt thì Hoàng đế thật làminh quân. Dân chúng cũng không quan tâm quốc gia là họ Mạnh còn là họ Khương, bọn họ chỉ để ý ai cho bọn họ cuộc sống tốt hơn! Cho nên! Mười sáu năm trước, Mạnh quốc đúng!"

"Nhưng hoàng tộc Khương quốc rất khổ!"

"Thắng làm vua thua làm giặc, mình không bằng người, cũng chỉ có thể thua không màng sống chết! Lại nói, trăm năm trước, Khương Quốc đoạt lấy giang sơn từ đâu đây? Chuyện này đã sớm không rõ ràng!"

Hai người đối thoại mấy phen, âm thanh không lớn, nhưng cũng không phải kiêng dè người khác.

Dù sao nơi này là Triệu quốc, ở chỗ này không thể bàn về Triệu, nhưng bàn về Mạnh, vẫn là không có cái gì đáng ngại, chỉ cần không quá khích, hơn phân nửa không ai đi trông nom.

Lại không biết, phía nam trong một gian nhã thất, có một nam tử mang mặt nạ lại ghi tạc lời nói kia ở trong lòng.

Sát thủ Hoàng phi là Sói - Phượng Điểm Giang SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ