Dương Dương đang rúc đầu vào chăn, tiếp tục tận hưởng hơi ấm buổi sáng. Ai đó cảm thấy tủi thân quay sang chọt vào cục chăn bông ở bên cạnh mình:
_ Tiểu Dương, em không thấy chồng mình quá tội nghiệp sao?
_Anh giàu có, quản lý cả một công ty. Cả công việc lẫn tình yêu anh đều rất thuận lợi nên không gì phải tội nghiệp cả._ Cậu vẫn nhắm mắt nằm im trong chăn.
_ Vợ à, em thật quá đáng! Anh rất tội nghiệp về mặc "quan hệ" đấy, em biết không? _ Ai đó bức xúc tung chăn người kia ra.
_Anh làm cái gì thế hả?! Chẳng phải hôm qua, chúng ta đã "làm" cả ngày rồi sao?_ Cậu không mảnh vải che thân đang cố giành lại cái chăn.
Vật của ai đó đã có "phản ứng" khi nhìn thấy thân thể kia
_......Vẫn chưa đủ
_.......Gì chứ?
_ Em đã "đốt lửa" rồi mau "dập lửa" đi chứ...
_ Không
_Bánh Tiramisu đang giảm giá đó_ Ai đó bắt đầu sờ soạng lung tung
_ ....Không_ Lý trí vẫn còn
_ Anh sẽ mua cho em bộ truyện đam mỹ _Ai đó vẫn tiếp tục dụ dỗ.
_ ..ư....Không _ Dần mất rồi!
_ Tháng sau em được đi du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc._ Anh tung chiêu cuối cùng
_ Được rồi! Được rồi! Ông đây không chấp người lớn. Mau "làm" đi_ Cậu chấp nhận thua.
Tiểu Dương của chúng ta đã phải tiếp tục xin nghỉ làm.......vì không thể lết xuống giường. Ai đó ở công ty thì cứ cười mãi không thôi. :3