_Kim Tuấn Miên.
Bị gào thét gọi, Tuấn Miên hoảng hốt chạy từ phòng tắm ra, trước mặt anh hiện tại là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy cau có của Thế Huân, bên cạnh cậu là cốc nước cam đã cạn.
_Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, mỗi khi uống nước xong phải đem vào bồn rửa chứ không được để ở đầu giường.
Thế Huân càng nói càng cảm thấy tức giận, cứ như có bao nhiêu ấm ức liền trút hết ra ngoài bấy nhiêu.
_Bịch bánh snack ăn xong cũng không vứt đi, đã thế còn giấu em mà quăng xuống gầm giường. Anh định chống đối em đến cùng đúng không?
Gương mặt Tuấn Miên hiện tại chẳng khác nào một đứa bé bị bắt quả tang đang ăn vụng nên Thế Huân cũng không thể tức giận lâu được, đành thở dài ảo nảo, giọng điệu cũng dịu đi không ít.
_Nhìn xem, em vừa dọn phòng cách đây hai ngày và hôm nay nó lại như sạp bán quần áo ở chợ trời.
Một đống đồ nằm ngổn ngang dưới đất, nào là quần áo, túi xách, áo khoác ngay cả đồ lót cũng có, khiến Thế Huân tức đến muốn ngất đến nơi.
_Tại sao tốc độ bày bừa của anh lại ngày một tăng như vậy chứ?
Biết là mình có lỗi nên Tuấn Miên từ đầu đến cúi chỉ cúi đầu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể lí nhí giải thích.
_Anh vốn định đem ra ngoài rồi nhưng mà đột dưng có điện thoại, khi nghe xong điện thoại thì anh lại quên mất.
_Anh chỉ toàn biện minh thôi.
_Thật đó, chỉ là...
_Anh có biết các thành viên khác "lên án" phòng chúng ta nhiều lắm không?
_Tuy là hơi bừa bộn nhưng chúng đều rất sạch nên sẽ không khiến phòng của chúng ta có mùi đâu.
Thế Huân cảm thấy dường như các sợi dây thần kinh của mình căng đến sắp nổ tung, huyết áp thì không ngừng tăng lên.
_Ashii, anh nghĩ cái phòng này là bãi rác sao?
Tuấn Miên biết mình đuối lí nên anh cố bày ra khuôn mặt ăn năng đầy đáng yêu để vuốt giận Thế Huân.
_Được rồi, lần sau anh sẽ nhớ mà.
_Lần nào anh cũng bảo thế nhưng có lần nào anh chịu sửa đổi đâu, nhìn xem hiện tại chẳng thành viên nào chịu ở chung với anh, đến khi nào anh mới chịu sửa những tật xấu này đây?
Con giun xéo lắm cũng quằng, đối với một người có tự trọng cao ngất như Tuấn Miên thì khi bị mắng đến tối tăm mặt mũi sẽ tự dưng nảy sinh ý chí phản kháng không chủ đích.
_Đúng vậy anh có nhiều tật xấu, không ai muốn ở chung vậy có phải em cũng muốn dọn ra ngoài phải không? Đừng nói là anh, em cũng có rất nhiều tính xấu, xài đồ thì lãng phí, tối ngủ thì hết ngáy lại nghiến răng.
Tuấn Miên giận dữ nói một tràng, tới lúc nói xong thì liền thở hồng hộc nhưng khi cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên im ắng thì liền cảm thấy nơm nớp lo lắng. Thế Huân vẫn mang bộ dạng cau có khó chịu khiến anh không thoải mái chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot|SeHo] ĐỊnh luật phòng the
FanfictionAuthor : Su Rating: T Pairings: Seho P/S: Tặng Ngân bế bì Tên nghe ghê vậy thôi chứ truyện 100% Chong soáng :)) tại người được tặng bắt đặt tên đó nên ai thấy nó trong tối thì hỏi người được tặng nhá =))))))))))))))