Ái tình

3.1K 95 7
                                    

Hắn- Shinichi Kudo-vua của nước Ngô hùng mạnh. Hắn là con người hiếu chiến, đi đến đâu là nơi đó trở thành bình địa, tất cả chỉ vì lời hứa với thân mẫu mà hắn đã góp phần khiến nước Ngô nhỏ bé trở thành một cường quốc với lãnh thổ mênh mông. Hắn được cả nước Ngô tôn thờ như một vị thần, được mọi người khâm phục cái sự thông minh của hắn. Bên cạnh hắn, có biết bao mĩ nhân xinh xắn, ngày đêm mong chờ vòng tay hắn ôm ấp. Ấy thế, trái tim của hắn đã đóng băng từ bao giờ, không ai đủ sức bước vào đó. Hắn tham việc triều chính, phó mặc hậu cung dù biết vị trí hoàng hậu không thể bỏ trống để cân bằng thế lực triều đình. Hắn đang mong chờ một cái gì đó, có lẽ không ai biết được.

Cho đến khi, hắn gặp nàng............................................. ........
Nàng-người con gái với thân hình mảnh mai khiến hắn say đắm từ khi gặp mặt.
Nàng-một người có điệu múa uyển chuyển như chim yến, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can người đối diện
Nàng-Shiho Miyano-người khiến hắn không thể rời mắt, khiến hắn muốn giết những kẻ đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Hắn được Việt Vương Hakuba Saguru dâng cho hai mĩ nữ. Một là Shiho Miyano, hai là Ran Mori. Hai nàng đều đẹp tựa tiên nga giáng trần. Hắn đều say đắm sắc đẹp của cả hai từ đầu nhưng càng ngày, hắn càng bị mê hoặc bởi Shiho hơn. Nàng có đôi mắt buồn tuyệt đẹp mà Ran không có. Vẻ đẹp của nàng hiền dịu khiến hắn cảm thấy bình yên hơn khi đứng bên một người đẹp sắc sảo như Ran. Chính vì lẽ đó, mà Ran đã rời xa hắn vì bạo bệnh. Hắn ra lệnh phải chôn cất nàng theo lễ nghi, phép tước, coi như đó là phần thưởng xứng đáng cho mĩ nhân như nàng.

Càng ngày, hắn càng cảm thấy yêu Shiho hơn, càng cảm thấy nàng như hơi thở của hắn, là mạng sống của hắn. Chỉ cần nàng rời khỏi tầm mắt hắn, hắn lại cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Môi nàng cười một nét là ngân khố nhà Ngô lại vơi đi bao tiền của. Mắt nàng cau một cái là có vị quan nào đó bị chém đầu. Vì nàng, hắn-một vị vua anh minh đã giết một vị quan túc trí đa mưu, là trung thần-người được coi như cánh tay phải của hắn từ trước tới nay. Hắn biết tất cả những điều đó sẽ làm đất nước mình bị suy yếu nhiều, nhưng sao, hắn không thể dứt ra cơn ái tình đẹp ấy. Suốt ngày, hắn chỉ muốn ở bên nàng, cùng nàng hưởng mọi thú vui nhân gian để rồi mỗi tối, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng không thoát khỏi nỗi ham muốn của bản thân khi ôm thân thể ấy trong vòng tay.

Bá tánh ngày càng lầm than vì thuế tăng, hàng chục người phải đi lao dịch nặng nề khiến mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Khắp nơi nổ ra những cuộc khởi nghĩa của nông dân khiến triều đình nhà Ngô suy yếu dần. Ấy vậy mà hắn vẫn không dứt ra được cơn u mê của tình ái, vẫn bị nàng dẫn dụ trên chiếc giường trải thảm đỏ kiêu sa. Chìm đắm trong giọng hát ngân nga của nàng. Chìm đắm trong những cuộc hoan lạc. Chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt tỏa từ thân thể ấy, những nụ hôn nồng nàn. Hắn thực sự đã quên mất hắn là bậc đế vương.

Và khi triều Ngô sụp đổ, hắn bỗng nhận ra.......................................
Hóa ra, nàng chính là gián điệp của nước Việt sai sang để tiêu diệt nước Ngô hùng mạnh. Nàng đã giết dần giết mòn nước Ngô, một tay nàng đã bóp nát dần cả một triều đại. Biết được điều đó, hắn đã khóc...
Ấy chẳng phải hắn là nam tử hán đại trượng phu, sao lại rơi lệ
Chẳng phải hắn luôn là vị vua oai phong trong mắt mọi người cơ mà
Mưa....................................

Hắn chỉ khóc, khóc trong câm lặng,không một tiếng nấc, chỉ có hai hàng nước mắt trắng chảy dài trên khuôn mặt. Nước mắt hắn tuôn rơi, hòa với những giọt mưa trắng đục. Hắn khóc cho nàng, và cũng cho cả đất nước vì hắn mà tan hoang. Hắn khóc cho nàng, người con gái hắn yêu bằng cả trái tim lại bị kẻ khác sai khiến, bị cuốn vào vòng xoáy thù hận dai dẳng chỉ vì nàng là mĩ nhân. Hắn khóc cho đất nước vì hắn mà rơi vào tay quân thù, vì hắn mà nhân dân phải chịu ách đô hộ giặc ngoại xâm, vì hắn mà uy nghi của một dòng dõi cao quý mất dần. Và cuối cùng, hắn khóc cho chính hắn. Khóc vì bản thân đã quá u mê khờ dại. Khóc vì hắn chỉ biết nhìn nàng ra đi trong màn mưa ấy. Rồi hắn hận bản thân hắn vì đã trót yêu nàng, hận tất cả, hận mọi thứ.
Vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, hắn lại nghe giọng nói quen thuộc ngân nga bên tai, hắn lại nhìn thấy mái tóc nâu đỏ của nàng dưới làn mưa nặng hạt. Nàng nói:
-Người còn yêu ta không, Shinichi?
Nàng gọi tên hắn thật khẽ. Hắn nói, không chút do dự:
-Ta vẫn yêu nàng cho dù nàng phản bội ta.
Trong thoáng chốc, hắn tưởng nàng đã khóc. Nàng nhìn hắn, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa hồ có niềm vui bất tận, khẽ nói:
-Ta vẫn yêu người, cho dù người hận ta.
Nói xong, nàng ngã xuống, từ khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn bàng hoàng nhìn nàng, nhẹ nhàng đưa tay lên nhân trung và nhận ra nàng đã chết. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi hé nở nụ cười:
-Shiho của ta, nàng vĩnh viễn sẽ là người con gái ta yêu nhất, cho dù có đầu thai bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn tìm và sẽ mãi yêu nàng. Kí ức về nàng sẽ không bao giờ phai trong ta.
Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên bờ môi lạnh lẽo của nàng rồi gục xuống mái tóc nâu đỏ. Thân thể cả hai lạnh dần rồi lặng lẽ hòa mình vào đất. Trời vẫn mưa, những tia chớp rạch ngang trời khô khốc, cảnh vật vẫn bình yên như vậy. Tất cả đều như mỉm cười với đôi trai tài nữ sắc đang nằm kia.
__________________________________________________ ___________
Nhật Bản, thế kỉ XXI.
-Haibara-sama, hôm nay chúng ta sẽ học gì vậy ạ? -Một cô bé với mái tóc đen nghiêng đầu, hỏi người giáo viên đang ngồi trên bàn, nhìn ra cửa sổ.
-Em sẽ biết khi học xong, Ayumi-chan! -Cô gái tóc nâu đỏ mỉm cười xoa đầu cô bé, đôi mắt xanh sâu thẳm lại tiếp tục ngắm cảnh vật.
-Càng nhìn càng thấy Haibara-sama đẹp lộng lẫy luôn.-Ayumi nói, đôi môi nở nụ cười tinh nghịch.
-Thôi nào Ayumi, em đang trêu cô đó sao. -Haibara cười rạng rỡ, nói với giọng lém lỉnh.
-Em nói thật mà. -Ayumi giả vờ phụng phịu, khuôn mặt trông rất dễ thương
-Thôi được rồi, chuông reo rồi kìa, ta vào lớp thôi. -Haibara lại mỉm cười với cô bé.

*Trường tiểu học Teitan, giờ tan học.
Haibara thản nhiên tản bộ dọc con đường dẫn về nhà. Mùa xuân đã chuẩn bị đến, hoa đào nở rơi lả tả khiến con đường càng thêm mơ mộng. Cô cứ đi mãi, chốc chốc lại đưa tay vuốt ve chuôi tóc nâu đỏ và cái vòng ngọc thạch trên cổ. Đang đi, bỗng cô dừng lại khi nhìn thấy một cậu con trai bên kia đường. Mái tóc nâu cùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, đôi môi nở nụ cười hân hoan. Haibara cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy cổ chàng trai, với nét mặt vui tươi.
"-Ta ở đây, vẫn là Shinichi Kudo nhưng lại với cái tên Conan Edogawa. Nàng sẽ tiếp tục yêu ta chứ, Shiho Miyano?
-Ta mãi yêu chàng, cho dù có đầu thai bao nhiêu kiếp."
Ánh nắng vàng rực rỡ, hoa anh đào lại rơi lả tả, gió mơn man lay động mái tóc nâu đỏ của cô gái, đang nắm tay chàng trai tóc đen tản bộ trên đường.
"Mối duyên này, ta và chàng sẽ mãi nắm giữ
Cho dù chuyển kiếp, cho dù khó khăn
Chúng ta sẽ mãi nắm tay nhau
Hệt như lúc này, chàng nhé
Bởi tiền duyên đã định sẵn cho chúng ta
Luôn gặp và yêu nhau
Ta sẽ mãi yêu chàng
Cùng chàng đi khắp thế giới"
--END--

[ShinShi] Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ