Oppa tóc bạch kim lên sàn, aaaa~~~
~~~~~~~~~"Ngươi không sợ gia gia trách tội
ngươi sao?" thanh âm thật thấp của Khắc Bảo Bảo truyền tới tai Thiên Yết. Trong giọng nói không mang theo lo lắng."Trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi an toàn." - Thanh âm của Thiên Yết truyền vào tai Khắc Bảo Bảo, không có một tia do dự nào.
Khắc Bảo Bảo không nói gì nữa, nhẹ nhàng tựa vào khoag xe, lạnh nhạt nói:
"Trở về đi thôi."
Hai ngày tiếp theo cực kỳ yên lặng. Lạp Song Ngư không trở về nhà. Công Tước Cổ Đốn cũng không đề cập tới.
Khắc Bảo Bảo vẫn buổi sáng học văn học địa lý các loại, buổi chiều học cưỡi ngựa. Tạp Thiên Bình mỗi ngày vẫn xuất hiện tại thư phòng vào buổi sáng như cũ. Khắc Bảo Bảo thấy kỳ quái bởi vết thương Tạp Thiên Bình không tiến triển chút nào. Ai có thể tổn thương học giả tôn kính này nặng đến như vậy? Tại sao Tạp Thiên Bình lại muốn giấu giếm?Rất nhanh đã tới chủ nhật. Thiệp mời của công chúa Mã Lệ Ti đã sớm đưa tới. Bên Công Tước Cổ Đốn dĩ nhiên là hoàng đế bệ hạ mời.
Khắc Bảo Bảo phục trang lộng lẫy theo Công Tước Cổ Đốn lên xe ngựa đi tới bữa tiệc.
"Công Tước Cổ Đốn đại nhân đến.", vừa xuống xe ngựa bước lên thảm đỏ, người hầu ở cửa đã thấy họ, hắng giọng hô lên.
Khi Cổ Đốn và Khắc Bảo Bảo xuất hiện ở cửa đại sảnh, ánh mắt mọi người đều dồn về đây. Đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế bệ hạ, nên không thể thiếu người muốn đến tranh thủ tình cảm. Mọi người nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Công Tước Cổ Đốn thì sững sờ. Không phải là thiếu nữ thiên tài Lạp Song Ngư, mà là Khắc Bảo Bảo! Công Tước Cổ Đốn đã sớm mệnh lệnh không cho phép hoa si này tham gia bất cứ bữa tiệc hoàng gia nào. Tại sao lại tự mình dẫn nàng xuất hiện?
Khắc Bảo Bảo một thân quần áo trắng như tuyết, đường viền hoa tầng tầng lớp lớp, là tiêu chuẩn dùng cho cung yến. Bên hông là một đóa hoa Sắc Vi màu hồng khác biệt, càng giúp nàng thêm xinh đẹp. Chỉ là vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng khiến mọi người cảm thấy lạ lùng, nhưng lại có sức hấp dẫn không nói thành lời. Ai đã nhìn thấy nàng đều không tránh khỏi phải quan sát thật kỹ.
Chủ nhân bữa tiệc – công chúa Mã Lệ Ti – vừa nhìn thấy Khắc Bảo Bảo liền vui mừng cực kỳ. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ ưu nhã từ từ đi tới.
"Chúc mừng công chúa điện hạ nhiều thêm một tuổi." Công Tước Cổ Đốn khẽ nâng tay công chúa Mã Lệ Ti, hôn lên mu bàn tay nàng.
"Cám ơn ngài, Công Tước đại nhân. Có ngài tham dự là vinh hạnh của ta." Công chúa Mã Lệ Ti nở nụ cười cung đình tiêu chuẩn, lễ phép đáp lại.
Khắc Bảo Bảo ở một bên khẽ hành lễ.
"Ôi, đồ đệ bảo bối, ngươi đã đến rồi. Sao lại chậm như vậy?" - một thanh âm đột ngột chen vào. Giọng nói bỉ ổi này không cần đoán cũng biết là của lão đầu háo sắc Khắc Lý Phu.
"Sư phụ." - Khắc Bảo Bảo nhìn Khắc Lý Phu đang đi tới thật nhanh nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn mặc một trường bào Ma Pháp thật lớn, hối hả chạy tới.
Những lời này của Khắc Lý Phu như một tiếng bom oanh tạc đám người. Đồ đệ bảo bối?! Sau đó lại là hoa si gọi sư phụ?! Chắc là đúng lúc một đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu tới thôi. Mọi người nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai đi vào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình