Author: Jji.
Pairing: Markson.
Category: Fluff,...
Rating: K
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Viết hoàn toàn phi lợi nhuận.
MP3: https://soundcloud.com/th-nh-ng/chuyen-cua-mua-dong-tien-thanh
A/N: Món quà đầu năm muộn của mình gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt là những ai vẫn còn theo dõi và ủng hộ mình trong cả quãng thời gian mình ở trên núi nữa. Mình đã mong là sẽ đăng được vào năm mới, nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đến đúng lúc. Oneshot này mình viết sau khi đọc những dòng tản mạn ở trên tumblr về ngày mưa, cảm hứng lúc đó đến thật sự rất đột ngột. Các bạn hãy nghe "Chuyện của mùa đông" khi đọc nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ!!
***
Có những chiều mưa ấm ức ngoài ô cửa, dầm dề mãi cũng chẳng thôi. Đôi lúc tôi muốn tìm đâu đó bên ngoài thế giới ấy, có vạt nắng hạ vỡ đôi bên hiên, và bóng dáng em dưới vòm nắng hanh hao ấy.
***
"Cuối cùng cũng được như những gì mình mong."
Mark đã nghĩ thế, nhất là khi cậu nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài ô cửa, và cái mùi ẩm ướt chẳng phải gì khác ngoài mưa. Cậu đã mong trời đổ mưa cả mấy tuần nay, sau những ngày tạnh và thời tiết ấm áp dần ngoài ý muốn. Mưa trút xuống nặng nhọc, và mặt đường sớm nhễ nhại cùng những phiến lá bết bát trên mặt đường qua những bánh xe lăn. Mark luôn thích cái cảm giác này, khi gió đông lạnh căm và cơn mưa chẳng có dấu hiệu ngừng lại, khi tiếng bước chân của những kẻ xa lạ chẳng bao giờ rõ ràng, và con phố vắng vẻ chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Nhìn cực kì cô đơn.
Mark đã định gọi một bữa ăn đêm, và rồi đi tắm cho dù cơ thế đang mệt mỏi. Nhưng rồi cậu đọc được một bài báo trên mạng, đại khái nói về việc tắm muộn và ăn đêm có hại như thế nào cho sức khỏe của bạn, và bạn có thể sẽ chẳng thể nhìn thấy ngày mai nếu bạn trong phần trăm những con người kém may mắn khi chọn cách tắm muộn. Và rồi cậu bỏ cái suy nghĩ đó. Vì cho dù đôi lúc Mark chán ngấy cái cuộc đời tôi khóc bạn cười này, thì trong một ngày mưa và tiếng rầm rì ngoài ô cửa như cứu rỗi cái tâm hồn khô cằn của cậu, Mark vẫn cảm thấy đôi khi cuộc đời vẫn đang còn điều gì đó đẹp đẽ lắm níu chân mình lại.
Cậu đã từng nghĩ rằng chọn cách quên một ai đó là điều quá dễ dàng, như cái cách bạn yêu một ai đó nhưng cảm thấy nó thật hoang đường như chính cái cách bạn đang sống. Khi Mark cảm thấy bản thân là người duy nhất ướt sũng và tất cả mọi người đều khô ráo, khi mà cả thể giới đang mưa. Jackson đã từng là cơn mưa nặng hạt mà cậu vẫn luôn ngóng chờ mỗi mùa mưa tới. Hắn giống như cơn mưa qua vội những đêm 12 giờ muộn màng, khi bản thân đang dần thiếp đi bên chiếc điện thoại còn sáng, và tiếng mưa ào ào chẳng kiêng dè một ai bên ngoài ô cửa. Jackson có thể đi cả một quãng đường chẳng hề ngắn ngủi từ nhà hắn tới nhà cậu chỉ để trèo lên ban công phòng và gõ nhẹ cánh cửa sổ. Một cái hôn nhẹ lên má hoặc vầng trán, có đôi khi là tham lam những cái ôm chặt vội vàng ngăn cho cái lạnh của gió thổi ngoài ban công, rồi lại lẳng lặng đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark] Những ngày đẹp trời.
FanfictionCó những chiều mưa ấm ức ngoài ô cửa, dầm dề mãi cũng chẳng thôi. Đôi lúc tôi muốn tìm đâu đó bên ngoài thế giới ấy, có vạt nắng hạ vỡ đôi bên hiên, và bóng dáng em dưới vòm nắng hanh hao ấy.