Action1
Vào một ngày cuối năm ánh dương chan hòa, Tiểu Úc nghe nói ở trung tâm thương mại có trang phục mùa xuân vừa mới về, bèn rủ Lăng Lăng cùng đi shopping và không ngừng căn dặn Lăng Lăng mang theo tấm VIP card.
Hai người sau một hồi mua sắm, liền mang theo chiến lợi phẩm tới KFC để nạp năng lượng.
Hai người phụ nữ đã có gia đình mà ngồi với nhau thì như một lẽ đương nhiên sẽ đem "đàn ông" ra làm đề tài để tán gẫu.
"Lăng Lăng, cậu và giáo sư Dương có bao giờ cãi nhau không?" Tiểu Úc hỏi câu hỏi rất có ý tưởng.
" Ờ, sao cậu lại hỏi vấn đề này?"
"Mình rất hiếu kỳ, một người đàn ông có tu dưỡng như giáo sư Dương liệu có cãi nhau không, và khi cãi nhau thì sẽ có dáng vẻ như thế nào?" Chắc chắn sẽ không như hoa hoa công tử nào đó, miệng lưỡi trơn tru, có chuyện hay không có chuyện cũng thích đấu khẩu với cô, hai người luôn luôn cãi vã tới lưỡi khô miệng nứt phải mở tủ lạnh kiếm đồ uống may ra mới dịu đi được.
".........."
"Cậu nói đi, có hay không?" Xin hãy tha thứ cho tính hiếu kỳ của cô
"Cãi nhau thì không, nhưng có một lần, mình đã khiến anh ấy nổi giận"
"Thật ư? Giáo sư nổi giận có dáng vẻ như thế nào?"
"........"
Action 2:
Cũng không thể trách tính hiếu kỳ của Tiểu Úc được, nghĩ lại những ngày đầu chính Lăng Lăng cũng rất hiếu kỳ, một người đàn ông biến thái như Dương Lam Hàng khi nóng giận thì sẽ biến thái điến cỡ nào.
Sau khi kết hôn không lâu, cô bèn tìm cách khiến bạn giáo sư nào đó nổi giận để cô có cơ hội kiểm nghiệm, thế nhưng bạn giáo sư nào đó trời sinh là người có giáo dưỡng, bất luận cô nói gì làm gì thì anh vẫn điềm nhiên và không tính toán với cô.
Vì vậy, cô càng muốn thử xem giới hạn về sự nhẫn nại của giáo sư Dương là gì.
Một hôm, hai người đã hẹn nhau cùng đi shopping, nhưng cô cố ý tới muộn, lại còn tắt luôn máy điện thoại, khiến anh đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi cô đúng hai giờ đồng hồ.
Cô đứng từ góc xa xa nhìn anh nhẫn nại đợi cô suốt một giờ đồng hồ, sang giờ thứ hai thì anh không ngừng gọi điện thoại, hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, cô hoài nghi anh đã đem luôn cái danh bạ điện thoại ra gọi từ đầu cho tới cuối rồi.
Sau đó, cô giả vờ gấp gáp chạy tới " thật xin lỗi, em tới muộn"
Cô nghĩ rằng lần này Dương Lam Hàng sẽ nổi nóng.
Kết quả, Dương Lam Hàng không hề nổi nóng, nhìn lại còn cỏ vẻ rất vui mừng " em không sao là tốt rồi, điện thoại của em không thể gọi được, anh đã gọi điện hỏi rất nhiều người, họ đều nói không nhìn thấy em, anh lo sợ em đã gặp phải chuyện nguy hiểm nào đó"
Dương Lam Hàng của thời khắc đó càng khiến cho cô yêu tới tận xương tủy, tâm can.
Action 3:
Cuộc sống giữa hai vợ chồng, ngày ngày đối mặt thì không thể nào tránh khỏi có những lúc mâu thuẫn, cãi vã....
Và rồi cũng có một lần, cô đã khiến bạn giáo sư nào đó có sự nhẫn nại cực tốt phải nổi giận.
Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của lần đó cô cũng không còn nhớ rõ nữa, hình như là do anh không cẩn thận nên đã quen với một vị hồng nhan họa thủy, vị hồng nhan họa thủy đó đã gọi điện thoại tới nhà và không ngừng diễu võ dương oai với cô một hồi, vào lúc nóng giận cô không cẩn thận đã thốt ra những lời không phải từ trái tim của mình : "chúng ta ly hôn đi"
Trong lúc anh thấy cô nóng giận tới mức lưỡi khô miệng khát, liền rót cho cô cốc trà.
Khi nghe thấy lời cô vừa nói ra, cốc trà trên tay anh ngay lập tức trở về vị trí cũ, tiếng cốc thủy tinh chạm xuống mặt bàn phát ra âm thanh bi thương...
"Em đang nói thật đấy ư?" Giọng anh rất trầm, trầm tới cực hạn.
Vẫn biết có những câu nói là cấm kị giữa vợ chồng với nhau nhưng do quá nóng giận nên cô đã đánh mất lí trí :"đúng, mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn"
Giữa không gian trầm đọng, cô nghe thấy hơi thở của anh như chậm lại, nhìn thấy các ngón tay đang đặt trên cốc trà của anh cũng trở nên trắng bạch.
Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm thâm trầm tới kịch hạn như có thể nuốt trửng người khác.
Cô cảm giác không khí xung quanh dường như xuống tới âm độ, cô chỉnh lại chiếc áo và quay về phòng ngủ
...................
Đêm đó, một mình cô trong phòng ngủ còn anh ngồi trong thư phòng
Cô lăn qua lộn lại nhưng không thể nào ngủ ngon giấc.
Còn anh trong thư phòng đèn cũng không lúc nào ngừng sáng.
Đêm hôm đó, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, trên chiếc đồng hồ, kim giây có vẻ không hề chuyển động, rất lâu sau mới dịch chuyển một lần.
Khi trời mờ sáng, vì thời tiết giá lạnh nên ánh dương cũng trở nên thanh lạnh.
Lăng Lăng cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm mà vẫn thấy lạnh thấu xương, cô lại nghĩ không biết người ngồi trong thư phòng có lạnh hay không.
Nhỡ may anh ngủ quên mà lại không có ai đắp chăn cho anh......
Cô chợt thấy tim mình nhói đau.
Mà khi tim đã đau thì sự nóng giận cũng vơi đi già nửa, Lăng Lăng càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc, vì một kẻ hồng nhan qua đường mà đánh mất người chồng cực phẩm như Dương Lam Hàng thật không đáng.
Action 4:
Ra khỏi phòng ngủ, Lăng Lăng không một tiếng động bước tới thư phòng và nhẹ nhàng mở cửa.
Anh bình lặng ngồi trước máy tính, dáng vẻ trầm tĩnh, chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính chiếu sáng gương mặt của anh.
Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh, một loại bình tĩnh tới trầm đọng.
Cô trầm mặc bước tới cạnh anh, định mở lời khuyên anh là làm việc thông đêm không tốt cho cơ thể và cũng để phá tan cục diện bế tắc của hai người. Khi ánh mắt lướt qua màn hình máy tính, chợt phát hiện trong file word không phải là những từ ngữ chuyên ngành học thuật mà là những câu chat của anh và cô khi xưa.
Vĩnh viễn có xa không: "Em cảm thấy tôi rất già?"
Bạch Lăng Lăng: "không già, còn rất trẻ, chắc là chưa tới 40?"
Vĩnh viễn có xa không: " Tôi còn chưa qua sinh nhật lần thứ 27, hiện tại.........vẫn chưa có bạn gái".
Bạch Lăng Lăng: "Không phải anh đang nói đùa với tôi đó chứ?"
Vĩnh viễn có xa không: "Tôi cảm thấy tôi nên tự kỷ thì hơn"
..............
"Tôi đoán..... em như bông bách hợp thanh cao, mái tóc dài đen mượt, mặc bộ váy màu trắng phấp phới tựa mây bay, khi em cười...nụ cười của em rất ngọt ngào khiến người khác thấy dễ chịu".
..........
"Còn nữa, những tin nhắn của em rất vui, mỗi khi tôi thấy mệt mỏi, tôi sẽ đọc lại mấy lần và tôi sẽ nhanh vui trở lại".
"Ồ, tiện đây tôi nói thêm câu nữa: tinh thần kiên cường của em trước kỳ thi cấp 4 môn tiếng Anh khiến tôi thấy xấu hổ"
Bạch Lăng Lăng: " Tôi cấm anh đem chuyện kỳ thi cấp 4 ra để hại tôi, nếu anh còn nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ tuyệt giao với anh".
Vĩnh viễn có xa không: "Chúng ta có kết giao chưa nhỉ?"
Bạch Lăng Lăng: "Tôi sẽ cho anh vào blacklist".
Vĩnh viễn có xa không: " Tôi có thể tự thêm vào, em còn sự đe dọa nào hơn nữa không?"
Bạch Lăng Lăng: "Tôi sẽ nói chuyện với anh vào lúc 3h đêm mỗi ngày".
Vĩnh viễn có xa không: " Thật ư? Tôi mong còn không được ý chứ, em không biết đâu, hiện giờ tôi đang rất rảnh rỗi".
Cô cảm thấy cánh mũi mình đau nhức, đáy mắt ướt đẫm lệ.
Sau khi kết hôn, rất nhiều khi anh bận rộn, anh trầm mặc, anh lãnh đạm khiến cô nghĩ rằng tình yêu của anh và cô theo thời gian cũng sẽ trở nên bình lặng như nước, sự giao động ban đầu đã bị lãng quên.
Thực ra, tình yêu của anh chưa từng thay đổi, sự động tâm ngày nào vẫn chưa từng bị lãng quên, chỉ là đã được anh cất giữ tận sâu trong trái tim mình không ai có thể chạm tới.
Nhẹ nhàng anh thử cầm lấy bàn tay cô, cô cũng không cự tuyệt.
Anh dùng lực, kéo cô ngồi vào lòng và ôm cô thật chặt. Ngồi trong lòng anh, giữa mùa đông giá rét nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp.
Anh ôm cô, rất chặt.
Ngón tay cô lướt nhẹ qua những sợi tóc trên trán của anh.
Cô nói: "Những lời em nói tối qua không phải là thật"
Anh trả lời: "Anh biết..."
Lúc này, những lời nói đều trở nên không cần thiết nữa, anh cúi đầu hôn cô, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước, nụ hôn này so với trước vô cùng nồng nhiệt, kích tình....
Thời tiết giá lạnh lúc sớm mai đã bị sự nồng nhiệt của cơ thể hai người xua tan.......
Action 5:
"Lăng Lăng, cậu đang nghĩ gì vậy?" Bàn tay Tiểu Úc khua khua trước mặt Lăng Lăng đang thất thần kéo cô về thực tại "cậu nói mau, giáo sư tức giận có dáng vẻ như thế nào?"
Cô cười rồi lại cười: "khi anh ấy tức giận, dáng vẻ rất mị lực, đặc biệt mị lực...."
Tới giờ cô vẫn còn hoài niệm, hoài niệm vòng ôm của anh khi đó, ánh mắt anh nhìn cô đầy ắp yêu thương tình tứ...
Cãi nhau, quả nhiên là một loại gia vị trong cuôc sống hạnh phúc vợ chồng.
HẾT