Tôi mỉm cười xoay nhìn cậu em trai nhỏ nhắn mười lăm tuổi. Cậu em tôi hôm nay thật dễ thương, em đeo cặp mắt kính có tròng hơi to, mặc chiếc quần ngắn tới đùi, chiếc áo sơ mi ngắn tay được điểm tô bằng các họa tiết hoa lá bắt mắt, đóng thùng gọn gàng. Em đứng tôi ngồi tôi ngửi thấy mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trên mái tóc em. Tôi khẽ cười ôm lấy cậu em bé bỏng, cậu em trai này của tôi không quá gầy, cái má phúng phính, gượng gạo, đôi bàn tay mủm mỉm, trắng ngần như màu hoa mận. Tôi ve vuốt tấm lưng em, vỗ nhẹ.
" Có chuyện gì thế?"
" Hức... Hức... Bà ta đánh chị! Bà ta nắm tóc Dạ Cát!..."
Cái giọng nhão nhẹt, em vùi đầu vào vai tôi, khóc nức nở. Tôi chợt phì cười tâm trạng đau buồn lúc nãy cũng vơi bớt.
" Ngoan! Chị không sao! Nín đi nào!"
Em lắc đầu, đưa mặt đối diện với tôi, bàn tay đưa lên dụi mắt, cái tay trắng trẻo cứ đưa qua đưa lại, làm con mắt đỏ ngầu một vòng quanh mắt, tôi cố giữ tay em lại, nở một nụ cười cho em vui lòng.
" Tay Dạ Cát đau lắm đúng không? Để tiểu Vũ thổi cho hết đau!"
Em cầm lấy bàn tay thổi, thút thít thổi lấy, thổi để, miệng cứ lắp bắp " Đợi Tiểu Vũ lớn nhất định không để họ ăn hiếp Dạ Cát!". Tôi nghe em nói mà ấm lòng, cậu em của tôi thật ngoan mà, mắt tôi rươm rướm, tôi xoa nhẹ mái tóc mượt mà mà dễ gãy. Tôi nhìn em, em vẫn chăm chú thổi tay cho tôi.
Tôi thương em lắm! Rất thương là đằng khác! Em từ nhỏ đã không có hơi ấm từ mẹ, mẹ em cũng như mẹ tôi đã mất trong một tai nạn xe. Dì ấy tôi đã gặp, đã tiếp xúc và rất thích dì. Dì hiền và vô cùng ấm áp, lại vô cùng yêu thương tôi, dì xem tôi như con gái ruột, tôi không có mẹ dì là người bên cạnh nuôi dưỡng. Sống với dì mười năm, dù không có mẹ, nhưng được dì yêu thương tôi đã vơi bớt phần nào tủi nhục. Năm tôi mười hai tuổi dì và cha cùng nhau qua đời trong một tai nạn xe khủng khiếp năm ấy. Tôi đến giờ khi nhớ đến điều đau lòng.
" Là do chị mà cha và dì Hân qua đời!"
End chương 2 (Phần 2)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] [ Ngôn tình ] [ Đam mỹ ] Vương Dạ Cát
Novela JuvenilTác giả : vminkookiu Author edit : minmin210 "Tôi nhận ra mình yêu em nhưng...thời gian dành cho tôi đã hết?" " Thời gian dành cho đôi ta không phải đã hết mà là...chiếc đồng hồ đã điểm 0:00...một ngày mới...hiện tại mới và hiện tại đó...ta mãi mãi...