- Sát , ông chủ gọi
Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo không chút độ ấm . Nghe thấy vậy , người trên giường nhăn mặt khó chịu chửi thề một tiếng , thân thể dần đứng dậy , mặc bộ quần áo chỉnh tề rồi đứng dậy gãi gãi đầu đi ra ngoài .
Bước vào căn phòng tràn ngập bóng tối , cậu ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cà lơ phất phơ nhìn người đàn ông trước mặt mình . Người đó quay lại , ánh trăng sáng soi rõ lên từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng ấy , làm cậu rung động một hồi không thôi , cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình làm cho trái tim đập lại đúng trình tự của nó
- Có chuyện gì ?
Hai tay người đàn ông kia đan vào nhau rồi chống cằm , đôi mắt sáng quắc nhìn người trước mặt mình , trong đôi mắt lạnh lùng kia tràn đầy sự tính toán , đổi mới mong hội dâng cao lên
- Tôi có một nhiệm vụ dành cho cậu
Nghe thấy vậy khuôn mặt cậu cười xòa , ngả ngớn nói
- Nói đi , lần này nhiệm vụ là ai đây ?
Đôi mắt hiện lên ý cười , đôi chân sải bước đến bên người cậu , bàn tay đặt lên vai cậu , nhỏ giọng nói :
- Lần này không phải là : sát nữa
Cậu giật mình , hơi khó hiểu nghiêng đầu mặt đối mặt làm cho cậu ngại ngùng cúi đầu , thanh âm lí nhí
- Là sao ?
Bàn tay thon dài lạnh toát nâng cằm cậu lên để cho cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Cậu phải tiếp cận hắn ta , làm cho hắn ta yêu cậu rồi giết
Sửng sốt một hồi , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch , đội bả vai run run như không tin mà hỏi chắc chắn lại một lần nữa
- Nhất định phải làm cho hắn ta yêu tôi ???
- Đúng vậy nhưng đừng lo , tôi sẽ bảo vệ cậu
Chết tâm !!! Câu hỏi đầy người hắn ra , tự giễu cười một cái rồi lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài . Ánh mắt sắc bén nhìn theo thân hình cầu rồi đi mà tâm tình đột nhiên nặng nề đến kì lạ , hắn hơi lắc lắc đầu cười
- Chắc không phải đâu
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh của nó . Tiếng gió xào xạc ngoài kia cứ thế ngày một to hơn .
Trở về phòng rồi đóng cửa lại , cậu khóc lớn , tiếng khóc cô đơn đến kì lạ .
Hắn là người đã cứu cậu ra từ cõi chết , là người đã bảo vệ , chăm sóc yêu thương cậu trong 8 năm qua , cho dù cậu phải tập luyện thật khắc nghiệt ngày đêm nhưng cậu vẫn cam tâm , đúng vậy là cam tâm làm tất cả vì ân nhân của mình . Nhưng đến năm 13 tuổi , tình cảm của cậu đối với hắn ngày một khác biệt , không phải là đơn thuần giống như đối với ân nhân của mình mà là thích , đúng vậy là thích . Tính đến nay đã 5 năm trời , cậu cứ tưởng hắn ta sẽ quan tâm hoặc thích cậu dù chỉ một chút nhưng hôm nay cậu mới nhận ra đối với hắn cậu không là gì cả , tiếp cận sao ? Được thôi , xong nhiệm vụ này cậu và hắn sẽ đường ai nấy đi . Và cả đêm hôm ấy , tiếng khóc vang vọng khắp phòng , mang theo sự ưu thương và thống khổ đến tận cùng .
Liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông trong tấm ảnh cậu chợt mỉm cười : Thật là tuấn tú a , hợp khẩu vị của mình .
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua , kế hoạch cưa đổ ông trùm hắc đạo bắt đầu .
Game Start !!!!!!!!!
--The End--
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic] [HopeGa] Thế giới mang tên : Bóng tối
Mystery / ThrillerNgười ta thường nói một người là bóng tối định mệnh của người đó sẽ là ánh sáng , là tia sáng xua tan bóng tối . Nhưng nếu hai bóng tối gặp nhau thì ... sao ??? Một người là lão đại hắc bang Một người là sát thủ số 1 Một lạnh lùng hai lãnh đạm ai k...