Vài tuần trôi qua, dường như Sasuke đang dần thích nghi với nơi này.
Mấy ngày nay, thời tiết nóng như đổ lửa. Cành cây ven cửa sổ, nơi duy nhất mà hắn có thể nhìn ra bên ngoài, bấy giờ đã héo khô vì ánh nắng mặt trời gay gắt. Bởi lẽ đó, chẳng có ai muốn ló mặt ra ngoài. Thường thì hắn sẽ dành nửa ngày để ngắm nhìn thiên nhiên, khoảng thời gian còn lại dành cho Sakura khi cô luôn đến kiểm tra hắn mỗi ngày.
Sasuke đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hắn hướng đến nơi những đứa trẻ đang nô đùa. Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn có thể đi lại bình thường, cơ thể cũng không còn vô dụng như trước. Nhưng Chakra vẫn chưa trở lại, điều đó khiến mọi nghi ngờ của hắn về làng Lá ngày một nhiều hơn. Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là giữ cái đầu lạnh, để khi hoàn toàn hồi phục thì hành động vẫn chưa muộn.
Dưới khuôn viên bệnh viện, những đứa trẻ đứng rải rác khắp mọi nơi. Kì lạ là bọn chúng thường chỉ thui thủi một mình, không giống những đứa trẻ khác, thay vì chơi cùng nhau thì những đứa trẻ này lại tự tách nhau ra riêng lẻ. Sasuke cảm thấy kì lạ, nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn chú ý nhiều.
Dưới ánh nắng vàng chói chang, cô bác sĩ trẻ khoác trên người chiếc áo blouse đặc trưng, càng nổi bật với mái tóc hồng chậm rãi đi đến. Sasuke từ cửa sổ hướng mắt ra ngoài, hắn biết chắc rằng cô bác sĩ kia chính là Sakura, dù khoảng cách khá xa từ chỗ hắn đến đó.
Hắn chậm rãi quan sát Sakura, có lẽ chỉ vì chút ít tò mò.
Cô lại gần những đứa trẻ, thật khẽ và thì thầm gì đó với chúng, sau đó lại dịu dàng mà xoa đầu lũ nhóc. Cô làm vậy với hầu hết những đứa trẻ đang chơi một mình trong khuôn viên, dần kéo chúng lại gần nhau hơn. Những đứa trẻ mới đầu còn rụt rè và ngại ngùng, sau khi nghe thấy lời động viên của cô thì dần bắt đầu hoạt náo hơn. Cứ như thế, bọn trẻ như cảm nhận được ấm áp từ sắc xuân, lần đầu tiên hắn thấy những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau trong cả tuần, tiếng nói cười của chúng thậm chí còn vang vọng đến chỗ hắn.
- Sau chiến tranh, mama đã thành lập một cơ sở điều trị cho những đứa trẻ mắc chứng tự kỉ. Tuần này là tuần mà chúng được đưa đến để khám định kì.
Giọng nói từ bên cạnh vang lên một cách đột ngột. Có lẽ tiếng cười của lũ nhóc đã lấn át mọi âm thanh khiến hắn không nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh.
Uchiha Sarada, tên của đứa nhóc mang Sharingan đứng cạnh hắn, đang loay hoay với hộp cơm trưa vừa mang đến.
Đã hơn một tuần kể từ ngày cô bé đến và làm phiền hắn mỗi ngày. Mới đầu hắn còn khó chịu và cố thể hiện điều đó ra, nhưng dần dà với sự cố chấp của cô nhóc, hắn đành bất lực để cô muốn làm gì thì làm.
Hắn không để ý lời Sarada, nhưng biểu cảm lại như bị bắt quả tang, liền quay ngoắt người và hừ nhẹ một cách khó chịu.
- Đúng là papa!
Cô bé thở dài. Papa vẫn luôn là papa. Gương mặt lạnh lùng và cái hừ nhẹ đó, đúng là không lẫn vào đâu được.
- Đừng có gọi ta như vậy!
Hắn khó chịu lên tiếng. Một tiếng cũng papa, hai tiếng cũng papa. Hắn đã chịu đựng điều này gần cả tuần qua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Đợi Chờ
FanfictionDisclaimer: Tất cả nhân vật xuất hiện trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của Masashi Kishimoto. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Cuối cùng đội bảy đã thành công phong ấn Kaguya. Cả bốn người trở lại và nói lời tạm biệt với các...