"À mà bảo bối à bảo bối khoan đi đã." Jiyeon quên đưa cho Hyomin một thứ nên chạy vội ra cửa để gọi với theo nhưng bóng Hyomin đã khuất đi từ lúc nào.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GIỜ RA CHƠI~
"Hay mình đi rủ anh ấy đi ăn ta" Hyomin cất vội tập sách rồi chạy đến phòng hội trưởng hội học sinh."Anh Jiyeon ơi đi ăn với em hông~" Hyomin từ ngoài cửa nói vọng vào.
"Ô bảo bối em vô đây đi." Jiyeon thấy Hyomin thì vui mừng reo lên.
"Anh làm gì mà nhiều quá zạ." Hyomin vừa nói mắt thì nhìn châm châm vào tờ giấy.( trông cute lắm á).
"Anh đang giải quyết một số công việc thôi à."
"Vậy anh không đi ăn đc hả" Hyomin nói còn chu mỏ ra làm vẻ hờn dỗi.
"Anh xin lỗi tại công việc thôi mà, anh không phải không muốn đi với em đâu bảo bối à, đừng giận anh nha."
"Hihi, em có giận anh đâu, em giỡn chút thôi. Anh không đi thì em đi một mình vậy."
"Tội nghiệp bảo bối của anh, anh xin lỗi nha."
"Vậy em đi nha, bye" Hyomin nói rồi chạy đi.
Jiyeon pov's: công việc đúng là đáng ghét, không vì nó thì mình có thể đi với bảo bối của mình rồi, asshi thật là.
Hyomin sau khi chạy đi xuống căn tin thì không ngồi ở dưới ăn mà mua 1 ly cà phê và 1 ly sữa đem lên cho Jiyeon.
"Ủa bảo bối sao em lại ở đây, sao em không đi ăn trưa?" Jiyeon bất ngờ khi Hyomin đang ở trong phòng Hội trưởng.
"Em đi mua 2 cái này cho anh nè." Hyomin đưa 2 cái ly sữa và cà phê ra trước mặt Jiyeon.
"Thế em đã ăn gì chưa." Jiyeon lo lắng
"Em chưa ăn gì hết."
"Trời, sao đc em phải ăn chứ, em mà bệnh là anh xót lắm."
"Thiệt hông, hay nói dối em."
"Thật mà, hay là em uống ly sữa này đi, còn anh sẽ uống ly cà phê này.
"Cũng đc ạ" Hyomin nói rồi đưa ly cà phê cho Jiyeon.
"Em ngồi đi" Jiyeon nói rồi chỉ tay vào cái ghế trước mặt.
"Em không muốn ngồi đó." Hyomin lắc đầu rồi nói.
"Em không ngồi sẽ mỏi chân lắm đó."
"Em... em muốn ngồi trong lòng anh cơ." Hyomin dùng aegyo nói.
"Vậy quá tốt em ngồi đi." Jiyeon mắt sáng rỡ.
"Hihi cám ơn anh" Hyomin nói rồi ngồi lên đùi Jiyeon.
"Nè anh uống đi"
Jiyeon cầm ly cà phê uống một cách ngon lành. Hyomin cũng đang uống sữa. Nhưng khi uống xong thì có một ít sữa dính trên môi Hyomin.
"Bảo bối à môi em dính sữa kìa"
"Đâu, đâu." Hyomin cố gắng chùi nhưng không đúng chỗ nên nó không sạch.
"Để anh lau cho." Jiyeon chạm tay vào môi Hyomin để lau nhưng không biết tại sao tim Jiyeon đập rất nhanh. Môi cũng từ từ tiến sát lại môi Hyomin. Hyomin cũng hiểu Jiyeon đang muốn gì nên nhắm mắt lại. Từ từ, từ từ từng chút một rồi hai đôi môi cũng chạm nhau. Jiyeon tham lam mút lấy môi Hyomin rồi hút hết không khí của Hyomin khiến em ngạt thở.
"Jiyeon...... em..... ngạt thở...." Hyomin cố gắng đẩy Jiyeon ra.
"Anh xin lỗi em nha, mà sao môi em ngọt quá vậy.
"Hihi, tại sữa đó."
"Ờ há sao anh ngốc quá nhỉ." Jiyeon gãi đầu rồi nói.
"Jiyeon, anh có yêu em thật không?" Hyomin hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy, anh yêu em hơn cả mạng sống của chính mình, suốt đời này anh chỉ yêu một mình em thôi" Jiyeon nói
"Em tin anh" Hyomin cười tươi rồi nói.
"Hihi, bảo bối ngốc của anh." Jiyeon nói rồi ôm Hyomin vào lòng.
RENG~RENG~RENG tiếng chuông báo hết giờ ra chơi.
"Thôi em về lớp nha." Hyomin đứng dậy.
"Em ở lại đây một chút nữa đi."
"Không đc đâu, thôi em về nha~" Hyomin nói rồi hôn nhẹ lên môi Jiyeon rồi chạy đi.
"Bảo bối ơi em đừng đi mà." Jiyeon gọi với theo nhưng không kịp bóng Hyomin đã khuất đi từ lúc nào.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••