Chương 7: Ngươi hãy nhớ kĩ nơi này cho ta

92 5 0
                                    


Chương 7: Ngươi hãy nhớ kĩ nơi này cho ta!

Sau đó không lâu, ta một lần nữa lại nhậm lại chức thị nữ thiếp thân của Hoàng đế. Vì ta hết phải vờ câm lặng, nên hắn lưu giữ ta nhiều hơn chút ít. Hắn không nói đến chuyện của ta, ta cũng không tự khai ra kế hoạch của mình. Ta tin chắc hắn sớm biết tất cả chỉ là một trò lừa, một cú lừa kinh điển để ta có thể nói lại như cũ. Kể từ khi ta biết nói, biết đọc, biết viết, hắn cho ta một chức quan nho nhỏ... nhưng không lương bổng. Hoàn toàn là hữu danh vô thực "Minh Nghiên nữ quan".

Minh Nghiên nữ quan, chẳng qua là cung nữ Minh Dạ lo việc nghiên bút mà thôi. Nhưng dù sao cũng là nữ quan, cũng là cấp bậc, tự khắc các cung nữ khác phải cúi đầu khi gặp ta. Ta không thấy có gì hãnh diện, chỉ thấy mỗi bước đi lại có kẻ xì xào. Sống như thế cũng tốt, nếu như tính mạng ta không bị đe dọa. Trong hoàng cung này, ngoài sủng ái của đế vương, còn phải biết bảo vệ bản thân, mà ta, không được sủng ái, chỉ được sử dụng như con cờ.

...

Ta mài mực, rồi thu dọn tấu chương, sắp xếp theo thứ tự trước sau của bản tấu. Để ngay ngắn trên bàn hắn, lúc ngẩng lên, lại thấy thân ảnh đứng tựa vào cửa, cười nhạt. Nụ cười của hắn lúc nào cũng rất nhạt nhẽo vô vị. Trước mắt ta hắn mới bày ra bộ dạng không coi trọng đó. Ta biết ta vô dụng, nhưng xuất hiện thù lù rồi dọa người như thế, là có ý gì.

Ta tham kiến, hắn gật đầu, sau đó ngồi một bên phê tấu sớ. Ta không rõ bút pháp cổ xưa thế nào là đẹp, nhưng nhìn hắn ngồi đĩnh đạc, nét tay bình thản, không nhanh không chậm phê tấu sớ, ta cảm thấy có chút... hâm mộ. Ở hiện đại, xem thư pháp ta phải lựa dịp Tết, về quê nhà, ra Văn Miếu ngắm cụ đồ, nay có thể ngày ngày thấy người viết chữ, dù không biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu, ta cũng coi như đó là niềm an ủi.

"Ngươi không biết thưởng chữ, thì nhìn làm gì?"

Ta theo bản năng, liền quỳ xuống tạ tội.

"Mong hoàng thượng khai ân, là nô tì bất cẩn, làm hỏng nhã hứng của hoàng thượng. Tội đáng muôn chết." Ta thực ra cũng không hiểu là cái việc ngắm nhìn có gây ảnh hưởng đến hắn hay không. Nhưng dù sao, trong cung, chủ tử nói, thì dù không tội cũng phải nhận tội.

"Ta không trách mắng ngươi." Hắn hạ bút, nâng mi nhìn ta, ý cười trên môi lại hiện lên.

Ta nhớ mỗi khi hắn ở cùng các phi tần, nụ cười bao giờ cũng trầm ổn, nhu hòa, có phần sủng nịnh. Thuật đoán sắc mặt của ta kể từ khi xuyên không đến giờ đều không tệ, nhưng hắn trước sau như một đều dùng nụ cười bày tỏ cảm xúc, làm ta khó mà nắm bắt. Chưa từng thấy hắn tức giận, nhưng luôn rất sợ hãi hắn.

Cái này gọi là phong thái áp chế chăng? Ta biết có những người mà khiến cho kẻ khác không sợ mà run, tự mình cúi đầu trước họ. Thế giới có nhiều người như thế, nếu hắn, một đế vương mà có cái phong thái ấy cũng không có gì lạ lẫm. Ngẫm ra rồi ta chuyên tâm cúi đầu, còn hắn lại đứng lên.

"Nói với Vương công công, chuẩn bị vi phục xuất tuần."

"Dạ, nô tì đã rõ." Ta cúi mình, định lui ra, lại nghe hắn gọi giật lại.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ