Chương 30 : Mở màn rung động

469 55 13
                                    

Ba ngày sau, đặc sứ Lạp Cách Tạp và học sinh của học viện tới đế đô, ở dịch quán chờ "Đại hội trao đổi".

Một ngày, ánh nắng tươi sáng, Khắc Bảo Bảo tựa vào bệ cửa sổ nhìn chim nhỏ trên cây líu ríu, thoáng chút đăm chiêu.

"Khắc Bảo Bảo, ngươi đang nghĩ gì vậy?" - thanh âm của Thiên Hạt đột ngột vang lên. Bóng dáng hắn lắc lư hiện ra. Thiên Hạt nói những điều nàng muốn biết để báo đáp Ô Xà Phu tìm tinh thạch có thuộc tính hắc ám, giúp hắn khôi phục một chút lực lượng. Còn có thể thi triển một ít ma pháp kỳ quái. Hắn đã có thể rời ma linh thạch xa hơn một chút và che giấu hơi thở. Chỉ cần không phải nhân vật cường hãn như Thánh tử thì không dễ dàng phát hiện. Hiện tại Khắc Bảo Bảo có thể hỏi thăm chút tin tức từ hắn.

Khắc Bảo Bảo quay đầu, nhìn Thiên Hạt bên cạnh. Bóng dáng hắn trong suốt nhưng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hình dạng hắn sau khi được Ô Xà Phu tăng cường lực lượng liền hiển hiện ra. Bề ngoài hắn không bỉ ổi như hành động. Thiên Hạt...dáng dấp rất thanh tú. Tóc dài màu đen mềm mại, con ngươi màu hổ phách. Nhìn hắn giống một mỹ nam tử văn nhược dịu dàng. Nhưng nếu hắn mở miệng thì tất cả liền thay đổi. Hắn luôn muốn biết rõ tâm tư của Khắc Bảo Bảo. Hắn không thể nhìn thấu tiểu ác ma này. Cho tới nay Pháp Sư Hắc Ám Thiên Hạt đều cho là mình nhìn người rất thấu đáo, có thể lợi dụng nhược điểm của con người để đạt tới mục đích. Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng đối với Khắc Bảo Bảo. Tính tình nàng hắn còn không rõ nói gì đến nhược điểm.

Thiên Hạt nhìn Khắc Bảo Bảo trầm mặc nhìn mình, trong lòng có chút sợ hãi. Thời điểm tiểu ác ma này trầm mặc là đáng sợ nhất. Không ai biết được nàng có ý định gì. Cảm giác này giống như là bị rắn độc để mắt tới vậy.

"Lần này đại hội trao đổi của học viện, không đơn giản như vậy. Sư phụ Ô Xà Phu cả ngày không thấy bóng dáng. Gia gia cũng rất lo lắng." - Khắc Bảo Bảo khẽ cau mày, nhỏ giọng nói. Nàng cảm giác có một mạch nước ngầm đang chuyển động. Cảm giác này không tốt chút nào.

Thiên Hạt trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận cảm giác của Khắc Bảo Bảo thật đáng sợ, luôn luôn đoán trúng.

"Gia gia ngươi nói lần tỷ thí này tuyệt đối không thể thua." - Thiên Hạt nói ra tin tức ngày đó hắn che giấu hơi thở nghe được.

Tuyệt đối không thể thua?

"Hơn nữa, gia gia ngươi không cho ngươi tỷ thí, sợ ngươi bị thương tổn." - Thiên Hạt bổ sung.

Khắc Bảo Bảo hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền nhu hòa. Chỉ là cỗ nhu hòa này nhạt đến nỗi Thiên Hạt cũng không phát hiện.

Hội trường tỷ thí được lập trên bãi tập lộ thiên của học viện Húc Nhật. Trên cùng là những vị trí đặc biệt, chuẩn bị cho những người có thân phận đặc biệt. Thảm đỏ, nơi có mấy chỗ ngồi trải bằng lá mây tre băng quý giá là chỗ thoải mái nhất. Lông thiên nga mềm mại trên đệm hiển nhiên thích hợp vào lúc này. Trên bàn nhỏ bên cạnh, trong khay bạc có đủ loại nước trái cây danh quý. Phía trên khán đài có tơ lụa màu đen để che bớt ánh nắng. Phía sau chỗ ngồi có hai thị nữ đứng hai bên, tay cầm quạt.

(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ