Chương 23: Quyền lực, tình yêu và lòng trung

59 3 0
                                    


Chương 23: Quyền lực, tình yêu và lòng trung

Trúc Tri rời sơn trang từ sáng sớm, trước khi đi, không khóc lóc, chỉ đứng lặng bên bờ vực rất lâu, ánh mắt đau đáu nhìn như muốn xuyên lớp sương mù lạnh giá dưới vực kia. Trong hốc mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Thị vệ nhìn thấy không khỏi xót xa, binh sĩ nhìn thấy không khỏi thấy cảm động. Đều thầm cảm thán ông trời sao quá khắc nghiệt, đẩy đôi vợ chồng son vào bước đường sinh ly tử biệt này.

Trúc Tri rời đi, không hề ngoảnh lại, thoáng bờ vai run rẩy.

Kẻ đi, người ở, thoáng tiếng thở lưng chừng.

"Đi thôi, đi đón Trần phu nhân nào."

Vũ khoát tay, đứng dậy sau một đêm trắng đánh cờ. Nhìn bàn cờ chiếu tướng của Trúc Tri, chỉ khẽ cười.

"Thật may, ngài không có dã tâm làm hoàng đế."

"Không, phải nói thật may mắn, đệ đã không thể hiện dã tâm ấy trước mặt huynh hay bệ hạ."

...

Vũ đứng ngoài phòng, cũng không chắc có thể bước vào gặp nàng không. Nàng có vẻ không vui, à, là rất giận dữ. Mà Vũ thì chưa được học cách đối phó với sự tức giận của người phụ nữ mình yêu.

"Ngài còn đứng ngoài đó làm gì?" Minh Dạ tằng hắng, không biết nên bày tỏ ra cảm xúc ra sao, thì trong giọng nói của mình đã nồng nặc mùi thuốc súng.

"Ta sợ nàng cảm thấy không vui." Nam nhân đẩy cửa bước vào, Minh Dạ nhìn hắn, cũng không biết nên miêu tả ra sao.

Dáng vẻ rụt rè, có phần bẽn lẽn, chưa kể còn cố nép vào cánh cửa, khổ sở nhìn nàng, tay gắt gao vò lấy cây quạt tội nghiệp. Minh Dạ thở dài.

"Không chỉ không vui, mà còn rất hận. Cũng rất tò mò. Vũ công tử, tôi thật sự muốn nghe câu chuyện của ngài."

"Vậy câu chuyện của nàng thì sao? Nàng có kể ta nghe không?" Thu hồi bộ dạng khép nép kia, Vũ thở hắt ra, trở về bộ dạng đĩnh đạc như thường.

"Còn tùy vào sự thành thật của ngài." Nàng mỉm cười, chìa tay ra phía trước, ra hiệu mời ngồi.

Vũ ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà, ngắm nhìn thần thái của nàng, chỉ khẽ cười.

"Ta là con trai thứ của tiên hoàng, họ Mạc, tên An Viên. Mẫu thân của ta là Hoa quý phi, sinh ta ra, không lâu sau, người qua đời. Ta cùng Thượng Lãm, Trúc Tri, và thái tử đã bị truất ngôi Phi Hãn đã từng có thời gian rất vui vẻ. Nhưng xét cho cùng, mỗi kẻ đều có một nỗi đau, mỗi kẻ, cũng đều chạy theo ước  vọng của mình. Và ta, đã từng mong muốn được bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Có điều, năm ta mười bốn tuổi, ta đến sơn trang này."

"Lí do ngài đến sơn trang này là gì?"

Vũ nhìn nàng, mơ hồ, nhưng sau đó dùng ánh mắt đó nhớ lại một thời niên thiếu.

"Nó gần như là lí do để ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế."

Trầm ngâm, Vũ không chắc mình nên kể cho nàng nghe về câu chuyện này không? Về một quá khứ mà mình phải ôm Trúc Tri chạy trốn, về một quá khứ mà máu vương trên má chàng khi mới ở tuổi mười ba. Từ bỏ tất cả khi phụ hoàng ôm chàng vào lòng và nói chàng không thể làm vua, chàng là nước đi cuối cùng trên ván cờ này của bệ hạ. Khi Trần Hữu Tuệ trước mặt chàng dắt đến đứa con gái năm tuổi với thanh kiếm trên tay và nụ cười trong trẻo, ông ta đã nói đứa con gái này sẽ bảo vệ chàng và cả hoàng gia. Và, khi đến sơn trang này, chàng biết, mình phải thu phục giang hồ, quy giang hồ về một mối, khiến giang hồ trung thành tận tụy với triều đình.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ