Đây là câu chuyện kể về một bông hoa luôn chờ đợi cơn gió ấy. Gió lạnh lùng lắm! Mỗi đợt gió là mỗi đợt cánh hoa anh đào rụng xuống lả tả, khiến nắng thương cảm hoa mà không dám nói. Nhưng rồi, nắng quyết định sẽ ôm cánh hoa ấy đi thật xa, xa mãi mãi. Gió bực mình, không cho hoa đi, bảo rằng hoa chỉ được ở bên gió. Hoa bối rối, chưa biết chọn ai....
P/s: Cám ơn bạn maydenthichan đã des bìa cho mình! Tuy bạn không thích couples này nhưng bạn đọc cho mình vui, xem thử truyện này như thế nào nhé! Arigatou bạn rất nhiều! :*
------------------------------------------------------
10 tuổi
- Sasuke-kun! Đây là chocolate tớ tặng cậu nhân dịp Valentine, mong cậu nhận giúp!
- Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt!
...................
12 tuổi
- Sasuke-kun! Chiếc khăn len này là tớ tự tay đan cho cậu, mong cậu nhận giúp!
- Xin lỗi, tôi không thích đồ rườm rà!
...................
15 tuổi
- Sasuke-kun! Tớ mới học nấu ăn nên đã làm cơm hộp cho cậu, mong cậu nhận giúp!
- Xin lỗi, tôi có rồi!
...................
Đã 5 năm rồi, 5 năm nỗ lực vì cậu, làm mọi thứ vì cậu, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ để làm quà cho cậu. Vậy mà, cậu chẳng để ý đến cô chút nào!
Haruno Sakura có mái tóc hồng phấn dài ngang vai, buộc một chiếc ruy băng đỏ và để phần mái chẻ hai bên lộ ra phần trán rộng thông minh. Đôi mắt ngọc lục bảo ân ẩn nước, được che dấu dưới hàng lông mi đen dài xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng hay mím chặt. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhỏ xinh xinh, thân hình nhỏ nhắn nhưng linh hoạt vô cùng.
Với tính cách hiền lành nhưng mạnh mẽ, các đấng mày râu tỉn tò cô không có gì là lạ. Nhưng cũng như bao nữ sinh khác, cô đã bị vẻ nam thần mê hoặc của cậu cuốn hút, như câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa.
Nhưng cậu rất lạnh lùng và tàn nhẫn! Chưa có một cô gái nào thành công thu hút chú ý của cậu cả, đừng nói là cô, ngay cả Uzumaki Karin hoa khôi nổi tiếng của trường cũng chưa lọt top kia kìa!
Cô buồn lắm, nhưng trái tim đã trót trao cho anh rồi! Có lẽ....ngồi ngắm anh từ xa chắc cũng sẽ đỡ buồn hơn.
Cô nhớ rất rõ, cái khoảnh khắc gặp mặt anh lần đầu, nhớ rất rõ, lời khuyên của anh khi nhìn thấy mái tóc lòa xòa che mất khuôn mặt này. Lúc đó, anh nhìn cô bằng cặp mắt đen nhung như ngọc thạch cao, rồi chất giọng trầm trầm của anh cất lên, nói rằng thay vì để mái tóc lòa xòa khó chịu này, cô nên để hai bên cho dễ thương. Rồi từ đó, không hiểu sao cô thích anh luôn!
Nhưng đời người đâu phải như câu chuyện cổ tích. Uchiha Sasuke của lúc đó đã không còn, thay vào đó là một Uchiha Sasuke lạnh lùng, tàn nhẫn. Có nhiều lần, cô bị anh xúc phạm, có nhiều lần, anh thẳng thừng từ chối cô, làm cô mất mặt trước một đám đông. Mỗi lần như vậy, cô luôn tự an ủi mình bằng một câu " Chỉ vì em yêu anh thôi mà! ", nhưng rồi cô suy nghĩ, tình cảm của cô dành cho anh, là sự đồng cảm hay là tình yêu thật sự??
" Đồ phiền phức! Đừng có bám theo tôi nữa!! "
" Nhưng mà, vai trái của cậu đang bị thương kìa! Nó sẽ chảy máu nặng hơn nếu như cậu không chịu băng bó. "
Rồi, Sasuke liếc cô. Đôi mắt đen đầy sát khí chĩa thẳng vào cô, vào đôi mắt xanh lục bảo ầng ậc nước.
Cô giật mình!
" Tớ.....tớ xin lỗi! "
Cô đã nói như thế, rồi cô ôm túi giấy màu vàng kem vào trong lòng, lặng lẽ đi chỗ khác.
Anh tuyệt tình quay lưng đi. Cô thấy, bóng lưng ấy cô độc mà vững chãi. Cô thấy, anh ấy để Karin băng bó cho mình. Và cô thấy, lòng mình đang rỉ máu từng giọt. Lê đôi chân như không còn sức sống, đôi mắt lục bảo nhòa đi đang kìm nén để không phải lộ sự yếu đuối.
Cô khóc, khóc rất nhiều.
Cô ước, mình chưa từng yêu anh! Nhưng mà, cô vẫn ước, anh sẽ yêu lại mình.
Ngoài trời, gió thổi lồng lộng. Hoa anh đào rụng xuống một vùng trời, cả một bầu trời màu hường đang tỏa nắng.....
Mới bắt đầu mà đã ngược rồi, có bạn nào ức chế không? Nhưng mà đừng ức chế quá nhé! Chap sau sẽ từ từ có hường, cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Vote và cmt cho tớ! Nếu rảnh thì các bạn hãy bình chọn và theo dõi bản văn Chờ ngày không đến của bạn maydenthichan nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] [Shortfic]Cánh Hoa Đào Và Gió
RomanceGió lạnh lùng, chỉ biết tổn thương hoa. Hoa ngốc nghếch, đem lòng yêu thương gió. Bạn có thấy, mỗi khi một luồng gió nhẹ bay qua, lại rụng cả bầu trời hoa hay không? Hoa buồn lắm, ấp ủ tình yêu, thấy gió đến thì xòe tay chào đón. Gió thích tổn thươn...