Chap 2 : Có không giữ, mất đừng tìm

175 9 0
                                    

"Ngày 10/1/2007

Thực ra tớ không có tâm trạng để viết lách lúc này, nhưng rất muốn tâm sự 

Hôm nay Hà Nội mưa nhiều lắm, mưa tầm tã từ sáng đến tối chẳng tạnh. Tớ thì cũng đâu vui vẻ gì, mưa lạnh lại càng u uất. Hơn một tuần này, tớ chán chả buồn nói. Cơ bản là cũng có chuyện buồn.

Tớ và Khánh 3 tháng chủ inb, nếu may mắn thì tuần gặp 1,2 lần gì đấy. Ở gần nhà nhau đã khó gặp như vậy thì...

Nếu mà cách nhau nửa vòng trái đất, có khi đi 1 năm về chẳng nhớ mặt nhau nữa. 

Khánh của tớ... Tháng 9 đi Đức rồi. Còn 8 thâng nữa thì phải làm gì cho ý nghĩa ? Trong khi tớ đã bắt đầu bi quan rồi. Tớ tưởng tượng Trung Thu năm nay Khánh không ở bên tớ, Khánh không còn chở tớ đi học làm ai đó vui cả ngày, Tớ và Khánh không đi chơi Tết với nhau nữa, tớ chẳng được sang nhà Khánh đánh bài quết nhọ... Thực ra tớ thích Khánh hơn những gì tớ nghĩ. Ăn vào máu rồi... Bỏ cũng khó !

Tớ chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Giờ tớ chỉ biết khóc thôi... Tớ dở tệ đến thế là cùng. Dễ hiểu thôi ! Tớ... Hèn lắm ! Hèn đến nỗi thích người ta lâu như vậy mà không thể cậy miệng ra tỏ tình, hèn đến nỗi người ta bệnh còn không dám hỏi thăm, hèn dến nỗi mà lúc biết tin người ta sắp đi cũng chỉ biết câm lặng rồi đâu khổ đến quặn thắt. Tớ... Chưa đủ bản lĩnh để làm việc đó hay dễ hiểu hơn, tớ chưa xứng đáng để yêu cậu !

Tớ học tuyển Toán trên trường, giải toán được coi là chuyện 'cơm bữa ' rồi. Hôm nào cũng phải có tí Toán cho đời nó sung. Giống như đàn ông con trai các cậu ấy, đã rượu rồi thì phải có thịt chó mắm tôm cho đỡ buồn mồm ấy, tớ cũng như kiểu thê. Nhưng mà tớ không uống rượu được thôi ! Người ta nói con gái tuyển Toán thì thông mình lắm. Ai cũng khen tớ học giỏi. Nhưng mà tớ thấy tớ ngu như chó ấy. Một con chó yêu mãi mà đếch biết đường tỏ tình. Một con chó chỉ biết ăn ngủ rồi chờ ngày bọn 'giặc' nó đến câu cho lò mổ. Nói chung là vô tích sự, chả làm ăn đươc cái gì hết !

Tháng 9 là sinh nhật cậu đấy biết chưa ? Chọn đúng ngày gớm nhỉ ? Sao không đi quách luôn trước khi tớ thích cậu thì có hơn không ? Đi bây giờ làm người ta buồn nẫu ruột ra rồi không hả ? Có biết tớ không muốn chuyển nhà vì cậu không ? Cậu chỉ giỏi cái môn làm khổ người khác thôi hả ? Cậu có quan tâm đến suy nghĩ của tớ không ? Chắc không đâu, tớ biết mà...

Tớ thích cậu thì cả thế giới biết, cậu cũng biết nhưng lại vờ như không biết ! Nhưng mà đâu thể trách cậu được, có trách thì trách tớ mù khi không tìm được thằng nào hơn cậu. Trong khi cậu vừa xấu vụ cao lều nghều ra ấy. Lí do tớ thích cậu đến ngày hôm nay cũng bởi vì cậu swag lắm ý. Nhưng mà không phải swag theo kiểu mấy bọn đú đời mặc all black đâu, cái gu của tớ là cậu ý. Mặc đồ 7 sắc cầu vồng mà vẫn chất ứ chịu được. Có thể nói cậu là hàng high quality ngàn năm có một đấy. 

Idol của tớ là ai thì cậu thừa biết ! Bích Đét Đi không đẹp trai nhưng được cái dị dã man ấy. Cũng cao lều nghều, chất chơi và rap thì ... Úi giời, cậu nghe thì chỉ có lên đến 9 tầng mây nhé ! Vậy nên tiêu chuẩn lựa giai của tớ cũng khác người tí tẹo. Tớ chẳng thích người yêu tớ gầy nhom như Bích đâu. Trông sợ lắm ! Phải mập mạp như cậu mới sướng. Và đặc biệt là cậu rất 'đờn ông '. Không gặp thì thôi nhưng đã gặp thì cậu quan tâm tớ nhiều lắm. Thế là tớ được đà sướng rơn.

Ly Cáo hay bảo tớ là :' Về sau mày cả thằng Khánh không lấy nhau thì tao con chúng mày '. 

Nghe câu này chất lượng phết mà chắc Ly chuẩn bị làm con tớ rồi cậu ạ ! Tại cậu đi rồi... Chưa chắc sẽ gặp lại nhau nữa. Ừ thì cứ cố được bao nhiêu thì cố. Quan trọng là tớ được ở bên cậu ngày nào hay ngày ấy. Sướng nhất cậu ròi còn gì nữa !"

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now