Đã đến giờ nghỉ chưa, hắn nhanh nhảu thu định đồ đạc để cậu đỡ phải chờ lâu. Đến hẳn phòng kế hoạch mà mời cậu đi thì cậu không thể nào mà từ chối được. Đi đến đâu là mọi người nhìn theo, quả thật có sức hút kì diệu mà.
Trong phòng kế hoạch, cậu cũng đang định gọi Ổn Ổn đi ăn, thi đã chả thấy bóng dáng đâu nên liền hỏi mấy chị cùng làm
-" Ơ, em vừa thấy Ổn Ổn đây mà đã đi đâu rồi hả trưởng phòng"
-" Chị cũng chả biết"
-" Ngụy Châu, vừa nãy chị vừa thấy Ổn Ổn cùng thư kí giám đốc đi cùng nhau đấy"nhân viên A nói
-" Thư kí giám đốc, là Lâm Phong Tùng đó hả" nhân viên B nói
-"Lâm Phong Tùng... em nghe Ổn Ổn bảo anh ta rất ghét nó gặp đâu là chửi cơ mà sao lại đi chung được" cậu mơ hồ chẳng biết gì, "lúc trước đi ra khỏi phòng giám đốc thấy Ổn Ổn cùng Phong Tùng đi ra mặt Ổn Ổn còn đỏ lẽ nào.... không phải chứ" đang rối ren, thì nghe thấy tiếng mọi người hét loạn lên lôi cậu về thực tại" WTF, Cảnh Du anh ta đứng đây làm gì, chết mình rồi quả này không xong với mấy chị kia rồi"
-" Bảo bối, đi ăn trưa với anh" hắn nói một cách ôn nhu, đôi mắt thì tràn ngập yêu thương
-" Anh... sao anh lại tới đây" chắc phải kiếm cái lỗ để chui mất
-" Ui...ui bảo bối sao em lại nói thế... đau chết anh rồi à~" cố tỏ ra nũng nịu
-" Anh đi ăn một mình đi. Tôi đi ăn với mấy chị này rồi" giọng cậu nghiêm khắc không đuổi tên này đi nhanh có khi sáng mai à không bây giờ cậu sẽ trở thành thông tin để bàn tán của mọi người mất
-" Em đi ăn cùng ai thế bảo anh với" rồi hắn quay ra liếc mọi người một cái ý nói" ai ai dám đi ăn cả bảo bối nhà tôi"
-" Không...không em đi ăn cùng giám đốc đi, bọn chị đi ăn một mình được rồi" mọi người sợ hãi nói, không từ chối sớm có mà bị trừ lương luôn ý chứ
-" Phải đó... phải đó... em đi đi sao lại để giám đốc chờ thế kia" chị trưởng phòng đẩy cậu đi. Khi cậu đi mọi người bàn tán con xao, cậu và hắn đi ra ăn một quán đối diện với công ti, trên đường đi hắn một mực đòi nắm tay cậu, vậy là xong trưa nay thì cậu đừng hình làm việc yênĐẩy cửa vào đang định chọn chỗ thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc. "Là Ổn Ổn và Phong Tùng hai người họ đang ăn chung thế mà dám bảo với mình là ghét anh ta, nghi lắm mà" Bất chợt Trần Ổn quay ra thấy Ngụy Châu liền hét lớn
-" Châu Châu, bên này"
Rồi cậu và hắn kéo ghế ngồi đối diện Trần Ổn và Phong Tùng. Chỗ họ ngồi là nơi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy xe cộ tấp nập, vì hai người họ đã gọi món nên chỉ chờ tiện thể trò chuyện luôn
-" HAI NGƯỜI LÀ GÌ " cậu và Ổn Ổn đồng thanh nói
-"EM ẤY LÀ CỦA TÔI" 2 người đàn ông vội xác định chủ quyền
-" AI LÀ NGƯỜI CỦA ANH, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý ĐÂU" Trần Ổn và Ngụy Châu lại không hẹn mà đồng thanh nói cả nhau( hai lão công nhà mình lại phải khổ rồi đây)
-" Anh biết rồi, anh biết rồi, là anh sai là anh sai, anh xin lỗi bảo bối mà nha nha, anh xin lỗi" giọng dịu đang hết sức nếu mấy cô nhân viên nữ mà biết được chắc không thể tin nổi đây là giám đốc Hoang Cảnh Du lành lùng hảo soái khiến bao cô gái chết ngây lại đi làm chuyện này
Lâm Phong Tùng cậu ta chất khá hơn là bao nhiêu
-" Ổn Ổn em đừng thế mà, anh xin lỗi Ổn Ổn"
Cứ thế cho đến khi ăn trưa xong. Ngụy Châu cậu ta đã trở thành một cái tên được bàn tán nhiều nhất công ti. Cậu và giám đốc quen nhau.Khi về phòng mọi người tranh nhau hỏi cậu và giám đốc là quan hệ gì , cậu chỉ cười cho qua chuyện, bỗng điện thoại hiện tin nhắn
-" Bảo Bối, ăn no không, tối nay đi siêu thị với anh nha"
-" Biết rồi"
-" Anh yêu em"
Mặc dù sến súa đến gần chết nhưng ma thật ra trong lòng cậu đang nở hoa. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. Tan làm đang chuẩn bị cất dọn đồ thì đã thấy hắn đứng chờ,mọi người trong phòng hét lên vì vui nhất là mấy cô gái hazzz. " Có người yêu đẹp quá cũng khổ". Rồi hắn nắm tay cậu rời đi, trên đường lái xe cũng không bỏ.
-" Anh thích bị tai nạn lắm à, buông ra tập trung mà lái xe đi"
-" Ơ, nhưng mà anh thích, cho anh nắm tay em nha bảo bối"
-" Kệ anh"
-" Bảo bối, bảo bối yêu nhất trên đời đừng giận anh mà nha~"
-" Ừm biết rồi lái xe đi" cậu nở một nụ cười tỏa nắng thật hết chịu nổi không thể giận hắn được
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
De TodoTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...