Chương 1: Mới đếnHậu viện phủ Phương thừa tướng.
Ven hồ sen, một đám thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn màu xanh lục vây quanh một thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, mà lúc này họ đang nhìn một bé gái đang quẫy đạp trong hồ.
"Tỷ tỷ, cứu... Cứu ta!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái cực kỳ hoảng sợ, từ hành động đập tay chân loạn xạ trong nước đủ để nhìn ra cô bé không biết bơi. Mỗi lần cô bé hô một tiếng thì lại bị sặc nước một lần.
Thế nhưng thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh hồ hoàn toàn không thèm để ý, trên khuôn mặt non nớt còn mang theo một tia cười.
Cuối cùng sau vài lần quẫy đạp, bé gái bên trong hồ đã kiệt sức, thân thể bé nhỏ dần dần chìm xuống.
"Nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư chìm rồi, có cần sai người cứu lên không ạ?" Một nha hoàn bên cạnh thiếu nữ thấy thế, lên tiếng hỏi. Thế nhưng cả nàng và những người xung quanh đều không có ai có ý tứ muốn tiến lên cứu người.
"Không cần. Mạng của tiện nhân đều rất tiện, không chết được. Hơn nữa cho dù có chết thật cũng chẳng ai quan tâm đâu. Đi thôi!" Thiếu nữ khinh thường nói, sau đó mang theo một đám người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý sự sống chết của bé gái kia.
Bên hồ đã không một bóng người, cho nên không có ai phát hiện bé gái vốn đã chìm xuống đáy hồ đột nhiên từ trong nước nổi lên, bơi vào bên trong bờ.
"Khụ khụ. Mẹ nó. Là tên khốn kiếp nào ném lão nương xuống hồ? Để lão nương bắt được, không đem ngươi lột da thì Phương Sở Nhiễm ta tự viết ngược tên mình!" Bé gái nôn ra vài ngụm nước xong, nhổ ra một bãi nước bọt, vẻ mặt hung ác nói.
Sau khi phát giận xong, thế này Phương Sở Nhiễm mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.
Đây...là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Phương Sở Nhiễm nhớ rõ ràng tối hôm qua nàng đang nghiên cứu một loại vi khuẩn bệnh mới, nhiều ngày nghiên cứu khiến tinh thần có chút mệt mỏi, không ngờ dẫn đến hậu quả vô ý nhiễm độc, lập tức liền mất mạng, tuyệt đối không có khả năng lại sống lại. Nhưng mà bây giờ...Không nói đống quần áo lằng nhằng suýt nữa khiến nàng chết đuối, chỉ riêng cơ thể bé nhỏ này cũng tuyệt đối không thể là cơ thể của một phụ nữ trưởng thành được.
Bởi vì muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc đây có phải cơ thể mình không, Phương Sở Nhiễm liền tiến đến bên hồ nước, cúi đầu soi.
Phản chiếu qua mặt nước yên tĩnh là một bé gái không quá 7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc đen dài ẩm ướt thiếp ở hai bên má, ngũ quan cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nhưng bởi vì dinh dưỡng không đủ mà có vẻ vàng vọt. Trên người còn mặc một bộ quần áo kiểu cổ rách rưới, nhưng nhìn tính chất có vẻ khá đắt tiền.
Đây chắc chắn không phải là nàng.
Không lẽ nàng trọng sinh? Hoặc giả là xuyên không rồi?
Nghĩ như thế, Phương Sở Nhiễm không khỏi lập tức phủ quyết. Ha ha. Nàng đang nghĩ vớ vẩn cái gì, đây lại không phải là tiểu thuyết. Nếu nói virus mà nàng nhiễm phải kia là APTX 4869 và nàng bị thu nhỏ giống như Conan thì còn đáng tin hơn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thần y vương phi - Phong Khinh Trần
RomanceVăn án: Phương Sở Nhiễm, 35 tuổi, là viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Viện nghiên cứu y học cổ truyền quốc gia, trong một lần thí nghiệm không may nhiễm độc, vậy là thành công tự tìm đường chết. Cũng may ông trời thương sót, cho nàng cơ...