CHƯƠNG 45

467 22 3
                                    

Thời gian chẳng biết qua bao lâu, cả người Thiện Lâm bất động không thể nhúc nhích, mất một khắc môi nàng mới lặp bặp ra mấy chữ:

"Bệ... Bệ hạ..."

Võ Tương Minh không muốn nói tiếp vấn đề ấy nữa, từ tay áo rút thanh sáo ngọc bích xanh lục ra mân mê ngắm nhìn.

Vào cái đêm bắt gặp hoàng đế thổi sáo ở sau hậu viên, vì đứng ở khoảng cách quá xa nên Thiện Lâm khó mà thấy rõ từng họa tiết, nên nhìn kỹ mới thấy đây không phải loại ngọc bích thượng hạng gì, thực tế là món đồ dùng không thích hợp với thân phận chủ thượng một nước, màu sắc sẵm màu nhưng láng bóng chứng minh là vật rất cũ nhưng được bảo quản vô cùng tốt, dường như không có mấy vết trầy xước.

Trên thân có tổng cộng tám lỗ định âm xếp thành hàng ngay ngắn, đầu sáo có cột sợi dây nhỏ móc theo viên ngọc bội hình long phượng hòa minh tinh xảo.

Cái làm Thiện Lâm chú ý hơn hết là phần giữa thân sáo, nó được qua bằng một miếng bạc dư thừa, chắc chắn là đã từng bị gãy hoặc hỏng đoạn ấy...

...

Có lẽ vì tâm trạng thư thái nên mọi hành động của hoàng đế đều thong dong nhàn nhã theo, y kê sáo lên miệng, tay cẩn thận đặt ở các lỗ định âm, thổi một làn hơi dịu nhẹ...

Không khí vốn ảm đạm buồn chán, hoa cỏ khô cằn, nay âm thanh rung động truyền đến như đã làm cho mọi cảnh vật thay đổi, sinh khí dồi dào, cây cỏ xanh tốt, bướm lượn ve kêu, chim chóc uốn lượn, ngay cả nội tâm Thiện Lâm cũng được giải tỏa đi không ít...

Nhất thời nhớ tới tiếng đàn mà Nam Hải Nghi gảy ở Hậu Hoa Viên, dịu nhẹ du dương, làm lòng người mê mẩn, giá mà một đàn một sáo có thể cùng nhau hợp tấu thì không còn gì bằng...

...

Đột nhiên, Võ Tương Minh dừng thổi, mắt chăm chăm vào Thiện Lâm nghiền ngẫm gì đó...

...Thiện Lâm chính là sợ ánh mắt này của y.

Không tỏ ra nguy hiểm hay giận dữ, không biểu cảm, chỉ là nhìn, nhìn và nhìn, chỉ nhìn thôi, cứ như thể muốn xuyên vào tận xương tuỷ của người bên cạnh, tựa hồ là đang dò xét, màu hổ phách nâu làm tầm mắt y càng thâm sâu khó đoán hơn.

"Hay là ngươi cũng hãy thử thổi một điệu đi..."

Hoàng đế bất ngờ đưa ra chủ ý quái lạ, Thiện Lâm bất động hai nhịp, bị bị thanh ngọc dài chừng nửa cánh tay chìa đến, cùng sự trông chờ của nam nhân, tay nàng dập dờn bức rức không biết nên nhận hay không.

...cuối cùng nàng vẫn chọn cầm lấy.

Thanh sáo này ban nãy còn ở bên người hoàng đế, lúc nhận lấy nàng còn nghe thoang thoảng mùi Long Nghi hương thượng hạng dành cho nam nhi.

Còn ống thổi... mới tức thì hoàng đế đã kê miệng vào...

Lòng ngực ẩn ẩn làm Thiện Lâm muốn ho, nàng cố nén lại để tránh thất thố, câu giờ thêm mất khắc, nàng quyết định nhấc lên thổi...

Tiếng sáo oang oáng lần nữa phát, thành quả sau hơn một tháng của nàng chỉ tàm tạm, không quá mượt mà, không êm ả, đôi lúc còn hơi trệch nhịp khó nghe, khô khan đến khó chịu.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ