đôi khi tình yêu chỉ là chuyện của 1 người

2K 10 1
                                    

Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người. Từ nụ cười, ánh mắt của ai đó, người ta có thể vẽ nên một viễn cảnh khác, nơi tất cả đều trọn vẹn. Đó là khi anh nắm tay em trong mưa, khi chúng ta ngồi hôn nhau bên vệ đường, hoặc lúc xót xa nhìn kim đồng hồ báo đến giờ phải chia tay trong quán ăn ồn ào nóng nực.

Những lúc ấy, ký ức về cô người yêu bé nhỏ của anh dường như không tồn tại. Nó lấp đầy hình ảnh của em. Và anh. Anh lấp đầy em.

Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người.

Phan nói với em:

- "Kể Phan nghe đi, rồi Phan sẽ cho My lời khuyên".

-  "Vậy nghe nhé. My đang yêu một người. Và My đến trễ một bước rồi".

-  "Vậy nếu yêu được, thì cứ yêu đi.".

Em bật cười, đúng là Phan. Cả cách khuyên cũng thật hiểu nhau. Nếu là người khác, chắc sẽ là điệp khúc của những câu giống nhau như : "Bỏ đi", "Không đáng", "Sẽ gặp được tình yêu đích thực mà"...

-  "Người ta có yêu My không?". Có chứ. Rõ ràng là đôi mắt nói lên điều đó. Nhưng cũng thật xót xa khi ký ức và thói quen là những thứ khó có thể xóa nhòa.

-  "Ước gì My biết được can đảm là như thế nào. Can đảm giành giật, hoặc can đảm buông tay. Sao cũng được hết!"

Anh bảo sao em chưa từng bao giờ thử yêu Phan?

Giữa em và Phan tồn tại một mối liên hệ sâu sắc. Kiểu như nếu em muốn gặp Phan, chỉ cần nhìn chằm chằm vào điện thoại thôi là thế nào cũng sẽ hiện ra dòng chữ "Phan is calling" ngay sau đó. Kiểu như chỉ cần em nhắn tin: "Hôm nay Wintergate vắng đến xám hồn" thì dù ở đâu, Phan đều chạy qua bên chỗ em đang ở một cách nhanh nhất. Kiểu như trong lúc loay hoay phụ em dọn nhà, chỉ cần em đứng lặng vì một mảnh vỡ cứa vào tay, thì giọng Phan sẽ vang lên ấm áp ngay sau lưng: "Đứt tay rồi đúng không? Đứng yên đó đi."

Em hỏi anh, anh thật lòng muốn em yêu người khác?

Anh cười, hạnh phúc đối với một cô gái rất quan trọng. Phan sẽ mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn, không phải thứ hạnh phúc nửa vời như của anh. Em nói với anh:

- "Em ra đi nhé. Như chưa từng xuất hiện ở đây. Chứ em không thể đi yêu người khác."

- "Đừng làm khổ nhau nữa. Cứ bên nhau đi, được không? Hạnh phúc sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất."

Chỉ một lời nói đó, mà em đã chờ đợi đủ bốn mùa, đủ nắng mưa, đủ cả những cơn gió biển lồng lộng mằn mặn hơn nước mắt em hàng đêm.

Anh hết yêu cô ấy rồi. Đối với anh bây giờ, chỉ còn là thói quen và trách nhiệm. Cô ấy yếu đuối, cần một bờ vai. Quãng thời gian hai người yêu nhau dài dằng dặc, đủ để trở thành một điều gì đó không thể tách rời. Đôi lần trong những giờ khắc vui vẻ nhất, điện thoại anh rung. Việc gọi cho cô ấy hàng đêm trở thành thói quen của anh.

Cãi nhau với cô ấy cũng trở thành chuyện bình thường hàng ngày. Và bên em, từ bao giờ cũng thành bình thường nốt. Em tự hỏi, có nên hét vào mặt anh, rằng em đã quá chán để trở thành một thứ gì đó không rõ ràng, em chán cảnh phải làm cái bóng của người khác bên cạnh anh?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

đôi khi tình yêu chỉ là chuyện của 1 ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ