Con ngươi màu xanh lam của Lãnh Liệt Hàn ngưng tụ một chút, thì ra, cô nhóc của anh là đang nhớ cha.
"Bảo bối, có anh ở đây, không sợ. Một ngày nào đó em sẽ gặp được cha của mình." Lãnh Liệt Hàn cưng chiều nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nâng lên, mong chờ nhìn Lãnh Liệt Hàn "Hàn, lời anh nói là sự thật?"
Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô "Ừ, bảo bối, không tin anh?"
Vật nhỏ lắc lắc đầu "Không có không có, chỉ cần có Hàn ở đây, em cái gì cũng không sợ."
Người đàn ông hài lòng nhếch môi, tâm tính rất tốt. Nhìn thấy sự bi thương của Hạ Du Huyên khẽ loé lên rồi biến mất, đau lòng nói "Bảo bối thật muốn đến trường bắn súng?"
Hạ Du Huyên không nói gì, cúi đầu. Lãnh Liệt Hàn khẽ cười một tiếng "Anh dẫn em đi xem, thế nhưng. . . không được chạy lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh."
Hạ Du Huyên không thể tin nổi nhìn vào Lãnh Liệt Hàn, anh vừa mới nói muốn dẫn cô đi đến trường bắn súng sao?
"Làm sao vậy? Không muốn đi sao? Vậy cũng tốt." Lãnh Liệt Hàn nhíu mày.
"Không phải không phải, em đi em đi. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh." Hạ Du Huyên vội vàng đứng lên, kéo tay anh đi ra ngoài.
Lãnh Liệt Hàn sải bước rộng đi đến, ôm lấy Hạ Du Huyên hướng về phía chiếc xe thể thao của mình. Đúng lúc Đường Sâm đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người đi ra "Ơ? Hai người đi đâu a? Chờ tôi một chút." Đường Sâm nói xong, vội chạy đi theo.
Trường bắn súng
Quả nhiên, tiếng súng bên trong thỉnh thoảng truyền đến bên tai, Hạ Du Huyên không nén được hưng phấn, đưa hai tay áp lên tấm kính thuỷ tinh trên tường, đôi con ngươi tím đỏ kinh ngạc nhìn vào bên trong. Hoá ra, nơn này chính là trường bắn súng.
Bên trong có từng mảng từng mảng bãi cỏ lớn, từ phía xa xa rõ ràng có thể nhìn thấy vài cây cổ thụ. Thế nhưng không có một bóng người, mà tiếng súng lại không ngừng truyền đến.
"Lãnh thiếu." Một âm thanh kiều mỵ vang lên từ sau lưng ban người.
Lãnh Liệt Hàn cũng không để ý, trong con ngươi màu xanh chỉ có bóng dáng của vật nhỏ.
Ngược lại, Hạ Du Huyên và Đường Sâm đều xoay người lại. Nhìn vào cô gái xinh đẹp đó.
Mái tóc dài cuộn sóng màu vàng đậm tuỳ ý buông xuống ngang vai, từng sợi từng sợi đều mê đắm chết người ~! Lông mi dài đậm, trong ánh mắt mang theo vẻ mị hoặc, đôi môi dày gợi cảm lúc nào cũng để lộ ra phong tình vạn chủng. . .
Trong con ngươi màu đen không đè nén được mà phát ra sự hưng phấn cùng ái mộ.
Hạ Du Huyên không có một chút thiện cảm nào đối với cô gái này, trái lại còn mang theo một chút chán ghét. Đường Sâm cũng như vậy.
"Đường thiếu." Lúc này, người con gái mới nhớ đến Hạ Du Huyên cùng Đường Sâm. Lễ phép gọi một tiếng."Xin chào, tôi là Phác Cận Huệ, là một trong những sát thủ bên cạnh Lãnh thiếu." Người con gái đúng mực đưa tay phải về phía Hạ Du Huyên.
Là người ai cũng nhìn ra được, cô ta đang ám chỉ sự bất lực của cô. Hạ Du Huyên cũng không phải là người dễ bị trêu trọc như vậy, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo, ôm lấy cánh tay Lãnh Liệt Hàn, cười nói "Xin chào, tôi là bạn gái của Hàn, Hạ Du Huyên. Đường Sâm là huynh đệ tốt của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ vương trở về, tổng giám đốc chớ trốn
RomansaTác giả: Băng Đồng M Editor: Andressa Convert: ngocquynh520 Beta: Chu Tước Số chương: 156 chương Nguồn: diendanlequydon.com Đoạn ngắn thứ nhất Cô gái hất hàm hỏi: "Này, nghe nói anh đang tuyển nữ giúp việc?" Người đàn ông quan sát...