Trả tag chap trước: JungHoSeok184 Bigbang446 HuynJungLee JiminBts867°°°°°°°°°°°°==°°°°°°°°°°
* Trên phòng của mình, Jimin ngồi khóc nức nở. Đau! Đau lắm chứ!
"Tại sao lại phải lừa dối em? Tại sao phải nói đủ lời yêu em để giờ anh lại làm em đau vậy chứ? Tại sao lại làm nơi cho em tựa vào rồi giờ thì bỏ rơi em không quan tâm đến? Hoseok à! Em đau lắm anh biết không? Đau lắm"
Jimin lấy điện thoại gọi cho Yoongi
"Alô! Anh nghe nè Jimin"
"Anh ơi! Mai anh có rảnh không?"
"Rảnh lắm! Nhưng giọng em sao thế? Khóc sao?"
"A..không...không có đâu! Em chỉ hơi buồn"
"Ừm, tạm tin em"
"Mai anh qua đưa em đi học nha"
"Được rồi! Mai bảy giờ anh qua, em ngủ sớm đi"
"Anh cũng vậy"
Tắt máy, Jimin tiếp tục khóc.
* Cạch * * Cạch *
Jimin à! Em ngủ rồi à - Hoseok vặn nắm cửa nhưng không mở được liền áp tai lên cửa nghe động tĩnh
Jimin! Còn thức thì mở cửa cho anh đi - Hoseok gọi to
Nhầm phòng rồi! - Jimin cố gượng để không khóc nấc lên, lạnh lùng trả lời
Em giận anh lắm, anh biết chứ! Nhưng anh sẽ giải thích với em, đừng làm mình bị thương đó - Hoseok nói rồi buồn bã bỏ đi
Em nhớ ngủ sớm! - Hoseok ngoái đầu lại cười buồn
* Hoseok lặng lẽ về phòng Shinyeon
Anh ơi! Ngủ sớm đi trễ lắm rồi - Shinyeon kéo tay Hoseok
Cô tắt đèn ngủ đi! Tôi ngủ ở sofa - Hoseok lấy gối đến sofa
Anh không ngủ cùng em được à? - Shinyeon nhíu mày
Cô là nữ - Nói rồi Hoseok kéo gối che tai lại, vờ ngủ
Rất muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, Hoseok lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin "Nín đi em" đã xem nhưng không trả lời
Hoseok nằm gác tay lên trán suy nghĩ một lúc thì chạy ra khỏi phòng qua phòng Jimin. Lấy điện thoại nhắn tin cho cậu "Mở cửa cho anh đi" vẫn đã xem nhưng không có dấu hiệu trả lời. "Vợ ơi mở cửa đi mà" lần này thì không xem.
Hoseok bất lực thả lỏng cơ thể tựa người vào cửa ngồi bệt xuống. Bên trong phòng, Jimin cũng có vui sướng gì, cậu cũng tựa vào cửa, nén dòng nước mắt đang rơi. Jimin đau lắm, chỉ cần một tin nhắn nữa cậu nhất định sẽ mở cửa và chạy tới ôm anh. Nhưng không có, bên ngoài thật yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Jimin quay trở lại giường mà khóc
* Sáng hôm sau
Jimin thức dậy, mở cửa phòng định hít tí không khí thì "Rầm" Hoseok ngã nhào vào bên trong
Sao lại ở đây? - Jimin nhíu mày nhìn bộ dạng bây giờ của anh
Anh chờ em mở cửa - Hoseok trả lời
Ngốc - Jimin đóng mạnh cửa lại rồi vào trong sửa soạn quần áo đi học
Hôm nay Jimin có sự thay đổi lạ thường: Tóc từ màu đen nay đã thành cam rực ( Mon: mn mun hỏi sao trong 1 đêm mà Minnie có thể thay đổi được sao? Dễ lắm, màu tóc đâu nhất thiết là nhuộm, Minnie dùng keo màu đó ), quần jean rách từ gối xuống, nói chung là te tua, áo sơ mi trắng bỏ ngoài, không cài cúc trên...Jimin từ từ xuống lầu
Trời ạ! Ai thế này, thay đổi thế sao? - Namjoon đang dưới nhà thấy Jimin liền reo lên ngạc nhiên
Làm gì mà thay đổi 360° vậy Jimin? - Jin cũng thấy lạ liền lên tiếng
Hai người có số vợ chồng lắm đấy - Jimin cười nhếch miệng
Ha đương nhiên - Namjoon cười lớn - Mà sao cậu nói vậy?
Tại hai người rất có duyên, làm tôi sáng sớm là muốn cho hai người ăn dép rồi - Jimin giơ chiếc dép lên
Thế là NamJin câm nín - ing
Ghê ghê - Jungkook gật gật đầu
Jimin! Ra đây có việc anh muốn nói với em - Taehyung gọi Jimin xong thì đi ra vườn
* Ngoài vườn
Có gì sao anh? - Jimin hỏi
Em là đang muốn trở về con người lúc trước? Anh sẽ không đồng ý đâu - Taehyung nói lớn
Em không sao đâu mà! Em sẽ cố gắng không như trước - Jimin gật đầu
Nếu được vậy thì tốt! Anh mong em sẽ nhớ. Vào nhà ăn sáng rồi đi học - Taehyung nói rồi bỏ vào nhà
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
£nd €hap 10
Mon hiện hình đây ╮(╯3╰)╭
Vote + Cmt Mon tag chap sau nà
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ À! CHỜ ANH [ HOPEMIN ]
FanficThể loại: BL ( boy × boy ) [ HE ] không có H đâu khỏi hóng ( nhưng EXTRA có nhé ~^O^~ ) couple chính: HopeMin couple phụ: VKook, NamJin Nội dung tùy hứng của Mon