Chap 5

1K 74 7
                                    

- Này, dậy đi.
Anh he hé đôi mắt, cô hiện rõ dần trước mắt anh.
- Cô làm gì thế? Còn sớm mà.
- Hôm nay đi cầu nguyện đấy, mẹ bảo không nên đi muộn đâu, dậy đi.
- Aisssh...
Anh cau mày khó chịu ngồi dậy, vô tình đánh rơi chiếc chăn nhỏ trên người.
- Ủa, cái chăn này...
- Ờ...tối qua chắc tôi mơ ngủ nên đá ra chỗ anh ấy mà...
- Cô trâu thật, từ trên giường mà đá được ra đây.
- Kệ tôi. Mà khẩn trương lên, để mọi người đợi lâu không tốt đâu.
Nói xong, cô toan bước ra ngoài. Anh nhếch mép cười 1 cách trìu mến lạ thường.

30' sau, cả 4 con người đã yên vị trên xe. Anh lái xe, cô ngồi bên cạnh, 2 bà mẹ ngồi ghế dưới.
Không khí im lặng đến ngột ngạt. Mẹ anh đã phá tan bầu không khí ấy:
- Hôm qua 2 đứa đi chơi có vui không.
Cô và anh nhìn nhau thở dài.
- Vui ạ... - Cô nói.
- Vậy thì tốt rồi.
- Dạ... 
Đến nơi, anh chỉ mở cửa cho 2 bà mẹ, còn cô thì bị "lơ đẹp". Mẹ anh véo anh 1 cái thật đau, ra hiệu cho anh ra mở cửa cho cô. Anh khó chịu lê bước đến cửa xe chỗ cô. Nhưng vừa bước đến:
- Á!!!!!!!!!!!!!
Đúng lúc cô mở cửa, va đúng vào cánh tay phải của anh, đau điếng.
- Cho...cho tôi xin lỗi. Tôi...không cố ý... - Cô lo lắng lại gần suýt xoa.
- Tránh ra!
Anh hất mạnh cô ra làm cô ngã xuống.
- Thịnh, sao con lại đẩy vợ như thế? - Mẹ anh tức giận.
- Con không sao đâu mẹ...
Anh không nói gì, hậm hực bỏ đi.
Cả buổi hôm đó, chẳng ai thèm nhìn nhau, 2 người coi như đối phương không hề tồn tại, lạnh lẽo vô cùng. 
Mẹ anh bảo 2 người đứng đợi ở xe còn mình và mẹ cô đi đâu mất hút. 15' sau, 2 bà quay lại và tất cả lên đường về biệt thự. Trong suốt quá trình đi, 2 bà mẹ cứ cười hoài, làm cô và anh rất chi là khó hiểu.
Về đến nhà, anh đi đâu mất tiêu làm cô không khỏi lo lắng.
Tối, trong khi cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa tối, anh mới vác mặt về nhà. Mẹ gọi anh lại:
- Thịnh, ngồi xuống ăn tối đi con.
- Dạ thôi ạ, con no rồi. - Nói xong, anh bỏ lên phòng. 
Sau bữa tối, cô để gọn gàng chỗ thức ăn đã nấu riêng để phần anh trên bàn, đậy cẩn thận. Xong, cô lên phòng, thấy anh đã đi tắm, trên mặt bàn để một lọ kem giảm đau còn mới, chưa dùng đến. Cô định bỏ đi nhưng nhìn thấy dòng chữ, cô lại nán lại và cầm lên. Trên lọ thuốc có ghi: "Tôi biết cô đang bị đau chân mà, bôi đi và cho tôi xin lỗi đã đẩy cô ngã." 
Cầm lọ thuốc trên tay, cô cảm thấy ấm lòng quá đi. Thì ra cả buổi chiều anh đã đi tìm mua thuốc bôi cho cô, mà thuốc này ở đây rất khó tìm, chắc anh đã phải vất vả lắm. 
Cô vén ống quần lên, đầu gối sưng vù, bầm tím.
- A... 
Cô chạm tay vào chút mà đau kinh khủng. Mất một thời gian khá lâu cô mới bôi được thuốc lên. Nhưng sao lần này cô không cảm thấy đau nhiều lắm. Phải chăng vì tên kia...?
Xong, cô lên giường ngủ, đúng lúc anh tắm xong và đi ra. Nghe thấy tiếng bước chân, biết đó là anh, cô nói khe khẽ nhưng cũng đủ để ai kia nghe thấy:
- Thức ăn tôi để trên bàn đấy, lấy mà ăn.
- Hứ! Ai thèm ăn chứ.
Anh nhảy lên ghế ngủ.
                                                                            ~~~~~~~~~~~~~~
Nửa đêm, anh không tài nào ngủ được. Chỉ tại cái bụng không nghe lời này, cứ kêu mãi. Anh lăn đi lăn lại. Cô nghe thấy tiếng bụng kêu cộng với tiếng sột soạt bên cạnh bèn thức giấc và bật đèn.
- Đó, tôi bảo anh ăn mà anh đâu chịu nghe. Giờ thì đi theo tôi.
Anh đang rất đói nên đành ngồi dậy đi theo cô.
Cô không giỏi nấu ăn nhưng hâm lại thức ăn thì cô làm được. Thức ăn nóng hổi được mang ra bàn. Cô ngồi xuống đối diện anh.
- Anh ăn đi.
- Cô ngồi như thế thì làm sao tôi ăn được? Thôi cô đi ngủ đi.
- Ờ. Nhớ ăn đấy.
- Ừ.
Cô đi khỏi, anh bắt đầuthưởng thức bữa ăn dành riêng cho mình. Chưa có người nào quan tâm anh như vậy. Đang ăn mà miệng anh cứ lẩm bẩm: "Cảm ơn!". 
Sau khi cơm nước no nê, anh để bát đũa ở đó, định mai rửa nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đống bát đũa hôm qua đã được rửa sạch sẽ và được úp ngay ngắn lên chạn bát. Không cần nói cũng biết là ai đã rửa chỗ bát đó!



Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ