Part 45: Tôi muốn em ở lại

2.7K 272 75
                                    

Jung Hoseok lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế bọc da quen thuộc, liên tục hắng giọng, vẻ mặt bất mãn đỏ lên không biết là do xấu hổ, tức giận hay do phản quang từ chiếc áo sơ mi màu hồng phấn. Anh đưa mắt lườm Suho bằng ánh nhìn phóng ra điện nhưng Suho ta chẳng nể mặt ông chủ còn lém lỉnh che miệng cười. Chẳng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gắn bó anh mới được chiêm ngưỡng cảnh Jung Hoseok "diện" sơ mi màu hồng, lại còn hồng phấn! Aigoo, phải chăng sự đáng yêu này là nhiễm từ Taehyungie sang?

"Hoseok à, hôm nay cậu thật dễ thương. Há há."

"Anh?! Hừm... Anh xong việc rồi thì ra ngoài đi." Hoseok càng thêm đỏ mặt, phải cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của mình lại, hạ giọng bảo Suho ra ngoài. Kim Taehyung đúng là... tại sao có thể chọn cho anh chiếc áo như thế này chứ? Mắt thẩm mĩ thật bất bình thường!

Trở lại buổi tối hôm Taehyung đưa cho Hoseok chiếc hộp quà chứa chiếc áo này, trông nhóc con có vẻ tự hào lắm, cứ như gói được cả thế giới mang tặng anh vậy. Hoseok vì thế đã vô cùng, vô cùng kì vọng cho đến khi nắp hộp mở ra... nét mặt anh lập tức sa sầm. Thề là từ trước đến nay anh chưa từng mặc màu hồng bao giờ. Anh dè chừng nhón chiếc áo ra khỏi hộp bằng hai ngón tay, lại ngẩng đầu nhìn đến vẻ hớn hở của cậu, cổ họng vô thức nuốt khan một cái: "Này, em nghĩ gì mà mua thứ này hả?"

Taehyung đã mất cả buổi chỉ để lựa chọn một cái áo, dĩ nhiên rất tự tin về nó rồi. Nhìn thái độ dè bỉu của anh, cậu không khỏi thắc mắc: "Sao? Nó hợp với anh mà. Tủ đồ của anh toàn màu tối thôi. Lâu lâu cũng nên thay đổi. Em thấy nó hợp với anh lắm. Thật đấy. Dễ thương~"

Hoseok đen mặt vì hai chữ "dễ thương" mà hôn thê trao tặng. Phải nói bao nhiêu lần đây rằng anh đẹp trai chứ không có dễ thương. Có cậu mới dễ thương ấy!

"Em... Tôi không mặc thứ này đâu, xấu hổ chết đi được!"

"Ơ? Sao phải xấu hổ? Anh mặc nó sẽ rất đẹp trai cho mà xem." Cậu vẫn chưa cam tâm, nhưng có thể nghe ra sự hào hứng trong giọng nói dường như không còn như lúc đầu.

"Không, không mặc đâu. Có chết cũng không mặc màu này." Hoseok kiên quyết dúi cái hộp trở lại vào tay cậu, sau đó đi một cách hùng hồn đến mở tung cửa tủ quần áo, khoe ra một dãy áo sơ mi treo ngăn nắp toàn là những gam màu tối, sáng nhạt nhẽo. Nhìn lui nhìn lại, anh tự nhủ không lý nào bản thân có thể phá lệ treo vào đây một cái áo màu hường...

"Em giữ lấy mà mặc. Tôi không đời nào mặc nó đâu. Cũng không muốn treo nó vào đây."

"..."

Không có tiếng trả lời. Jung Hoseok ngờ ngợ quay lại thì thấy Kim Taehyung không vui cũng chẳng buồn, lặng lẽ đặt cái hộp cùng chiếc áo xuống giường rồi cứ thế đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận.

"Này..." Jung Hoseok ngạc nhiên xen lẫn lo sợ khi thấy người lẳng lặng đi mất. Cảm giác không lành này khiến anh cảm thấy cực kì bất an... Không phải đã chọc giận người ta rồi chứ?

Kim Taehyung không nói không rằng đi một mạch xuống bếp, lấy mấy thứ đồ đã mua sẵn ra, bắt đầu nấu bữa tối như mọi ngày. Có kì vọng thì hiển nhiên thất vọng là không tránh khỏi. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng hai người tính cách vốn trái ngược nhau nên không lý gì cậu bắt anh phải thích thứ mà cậu thích, chỉ là hơi buồn một chút... Hờn một chút... Không đến mức phải khóc...

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ