Hai người đàn ông đối mặt nhau nơi góc tối phòng thí nghiệm.
"Ông Kim, dự án nghiên cứu sinh hóa lần này ông hãy làm cho tốt, tránh đừng xảy ra sai sót, không thì Q sẽ trách phạt ông đấy". Người đàn ông nghiêm nghị nói với người họ Kim.
"Đừng lo lắng, chúng ta đang có mẫu thử mới, nếu phát triển theo dự tính cùng với sự hợp sức của con trai tôi, SOPT16 có thể còn vượt trội hơn cả mẫu thuần ấy chứ". Người họ Kim ra vẻ khúm núm với người đàn ông kia.
"Tôi có thể tin tưởng con trai ông chứ?". Người đàn ông nghi hoặc. -"Ông hãy cứ tin tưởng, hàng loạt dự án thành công bên Mỹ đều là công trình của con tôi, nó rất có năng lực. Ông chỉ cần ngồi chờ tin tốt thôi". Họ Kim khẳng định.
"Mong là ông nói được làm được, đừng để tôi thất vọng, và quan trọng hơn đừng để Q thất vọng, không thì hậu quả như thế nào ông cũng biết rồi đấy". Người đàn ông đe dọa.
"Được, chắc chắn sẽ thành công mà". Họ Kim ngoài miệng nói chắc nịch nhưng mồ hôi đã túa ra đầy người mà không biết.
"Tôi và Q chờ tin tốt của ông". Người đàn ông quay đầu lại nói trước khi bước nhanh ra cửa.
Nhìn vào trong phòng thí nghiệm tối tăm lập lòe ánh sáng trắng xanh toát ra từ ống thủy tinh to lớn đặt ở giữa phòng. Người con trai chìm sâu trong đống hóa chất khó gọi tên, nếu không nhờ những bọt khí thoát ra từ ống thở, chẳng biết người đó còn sống hay không. Làn da người con trai nhợt nhạt, mái tóc trắng bạc gần như tan vào thứ ánh sáng hư ảo trong chất lỏng.
"Nếu dự án này thành công, cậu sẽ yên giấc và không bao giờ bị giày vò nữa đâu, hãy cầu nguyện để được siêu thoát nào". Họ Kim nhìn vào thứ ánh sáng mờ ảo như bị thôi miên, ánh mắt đầy phức tạp. Ống nghiệm và người cả con trai lơ lửng trong đó, mang tên AGUS93.
-------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo thức lôi Taehyung khỏi giấc mơ. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ về anh như thế nữa, người con trai mặc đồng phục ngồi dưới nắng sân trường mỉm cười dịu dàng với cậu. Taehyung cảm thấy không thoải mái vì nó. Một cuộc điện thoại gọi đến khiến cậu tỉnh người. Vẫn là giọng nói oang oang của ba cậu ở đầu dây bên kia, ông thét tên cậu:
-"KIM TAEHYUNG!"
"Lại nữa rồi". Cậu thầm nghĩ. Đợi ông bớt nóng cậu mới dám ghé tai vào nghe, nếu không có lẽ đã thủng màng nhĩ luôn rồi.
-"Mới sáng sớm ba đã gọi con rồi. Có chuyện gì vậy ạ?". Taehyung uể oải.
-"Cái thằng trời đánh này. Ba mày kêu mày về có phải chơi đâu, dự án gấp tới nơi rồi. Mày về nước thì chơi bời cả mấy tuần liền, ba mày không sốt ruột sao được. Sáng nay dọn về biệt thư GREEN ở đi con, tiện đường đi làm. Sẵn tiện đến trung tâm tham quan một tí". Ba cậu sốt ruột.
-"Được rồi, nghe theo ba. Dù gì cả tuần nay rảnh rỗi, ngứa chân ngứa tay, tuần sau con làm luôn. Lát con ghé trung tâm bàn giao công việc. Không có gì nữa thì con cúp máy nha".
-"Không phải làm chơi đâu, dù gì cũng đã lấy phát minh của mày, làm tới nơi tới chốn con ạ. Thôi ba cúp máy đây. Lát đến trung tâm sẽ có người hướng dẫn cho mày. Gặp sau ở nhà".
Cúp máy rồi. Quả thật nếu ba có gọi cho cậu không chửi mắng thì cũng là công việc. Nhiều lúc cậu nghi ngờ mối quan hệ máu mủ này ghê gớm.
Gửi xe ở tòa nhà xong, Taehyung ung dung bước vào trong trung tâm. Trung tâm nơi ba của cậu điều hành còn được gọi là trung tâm nghiên cứu sinh Kangnam, là nơi diễn ra mọi hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm để từng bước hoàn thiện quá trình tiến hóa của con người. Giao thông của trung tâm được tính theo từng lớp. Lớp ngoài chỉ là sảnh đưa đón, giao dịch, làm các nghiên cứu đơn giản như dược liệu. Lớp trong phức tạp hơn, nghiên cứu các loại hóa chất, vắc xin cần sự bảo vệ nghiêm ngặt các virus ở ngoài và trong. Lớp trong cùng là những thí nghiệm quan trọng nhất, gắn liền với những dự án lớn hợp tác với các nhà đầu tư khác, cũng là nơi bí ẩn nhất mà cậu chưa bao giờ được vào xem. Ngay từ những ngày thơ bé, trung tâm này đã thân thuộc với cậu dù sau này nó đã trải qua biết bao nhiêu thay đổi và cải tiến, nhưng cậu vẫn chưa hiểu hết về nó. Có lẽ sắp tới đây, khi mà hiện tại cậu đã trở thành một giáo sư đại tài ở mảng này, cậu sẽ được tìm hiểu sâu hơn về trung tâm thí nghiệm do chính ba cậu gây dựng nên.
Khuôn mặt và ADN của cậu nhanh chóng được nhận diện qua máy quét, trung tâm nghiên cứu đầy quy mô được mở ra. Trước mắt Taehyung là một khung cảnh tấp nập và bận rộn của những nghiên cứu sinh, nhưng họ vẫn không quên chào cậu khi đi ngang qua nhau, như thể họ biết mọi thứ về cậu trước đó. Cả trung tâm thí nghiệm, những bức tường xung quanh, trần nhà, áo blouse, tất cả đều là một màu trắng tinh khiết, khiến cậu tạm thời cảm thấy nhức mắt. Giữa khoảng không trắng xóa đó, có một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, làn da trắng nhợt, mái tóc đen như bị phai đi mà chuyển thành màu xám bạc, lòa xòa trước trán. Người con trai đó dù chẳng nhìn rõ mặt, nhưng chân Taehyung cứ vô thức bám theo bóng hình quen thuộc. Lúc Taehyung bắt lấy cánh tay gầy yếu của người con trai đó là lúc cậu chẳng thể nào thở ra hơi. Người con trai như bị giật mình, theo phản xạ quay lại, theo ánh nhìn mà trưng ra một nụ cười nghi hoặc nhưng không kém phần rạng rỡ:
-"Anh quen tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanficfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...